Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi


Đêm trước ngày hôn lễ diễn ra.

Tại quán bar bậc nhất thành phố
- “Lâm Phong, đừng uống nữa mai còn tổ chức hôn lễ”-bạn thân duy nhất của anh-Tuấn Hạo lên tiếng
Giọng nói say sỉn của anh vang lên:
- “Kệ tao, dù sao tao cũng không muốn cưới cô ta.

Mày cũng biết người tao duy nhất yêu chỉ có Khánh Chi mà thôi.

Từ mai, kế hoạch trả thù của tao sẽ bắt đầu”
Anh cười lạnh nói tiếp:
- “Cô ta, tao sẽ khiến cô ta sống không bằng chết”
Tuấn Hạo không vui đáp:
- “Thật ra tao thấy cái Ngọc Chi cũng đâu làm gì sai.

Tính đi tính lại tao không nghĩ mắt nhìn người của tao lại lầm.

Tao tin Ngọc Chi là người tốt.”
Anh loạng choạng đứng dậy ném hết chai bia trên bàn xuống, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Hạo nói:
- “Vậy ý mày Khánh Chi là người xấu? Đừng để tao điên lên.

Một mình cô ta tao đã đủ điên rồi”
Tuấn Hạo nghe chỉ biết lắc đầu, thở dài.
——————-
Ngày hôn lễ diễn ra
Vì tôi chỉ muốn một hôn lễ giản dị, ấm cùng không cần nhiều người dự nên khách mời toàn người thân thiết họ hàng của nhà anh đến.

Còn nhà tôi, tôi còn người thân sao.

Mấy người họ vốn không phải người thân của tôi nữa rồi.


Tôi mời chắc họ cũng chẳng đi.
Không nghĩ nữa, dù sao hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

Tôi sẽ được bước sang trang mới.

Mong rằng, nó màu Hồng.
Đám cưới tôi được tổ chức ở biển.

Tôi thích biển.

Rất thích.

Thật ra, sau này nếu chết đi.

Tôi muốn được gieo mình xuống biển.

Vì biển rất đẹp…..
Tôi chợt nhớ đến hồi còn bé.

Hôm đó nhà tôi tổ chức đi biển.

Một tay nắm mẹ, một tay nắm bố.

Cả nhà chúng tôi cười nói.

Bố còn dạy tôi tập cách nổi trên mặt nước.

Giờ đây, nó đã là quá khứ không thể quay lại.
Việc bố mẹ mất.

Tôi vẫn luôn cho rằng là tôi gián tiếp gây ra.

Mà sự thật chính là như vậy, nhỉ?
Tôi bắt đầu chảy nước mắt.

Bố anh là người dẫn tôi vào lễ đường nên luôn đứng cạnh tôi nãy giờ thấy tôi khóc bố anh an ủi:
- “Con đừng quá lo lắng.

Hôn lễ là ngày đáng nhớ nhất cửa đời người.

Khóc như này sẽ xấu mất.”
Tôi mỉm cười gật đầu:
- “Vâng”
Đúng, khóc sẽ xấu.

Anh sẽ chê tôi mất.
Đến giờ, bố anh dẫn tôi tiến vào.

Anh đã đứng đợi tôi từ trước.

Thật ra, tối qua tôi cứ nghĩ không biết hôn lễ hôm nay sẽ diễn ra như nào.

Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.


Tôi không tin, anh có tình cảm với tôi.

Mọi chuyện rất mơ hồ.
Cho đến khi, anh và tôi trao nhẫn.

Và cả một nụ hôn để chứng minh.

Dù là giả, tôi nguyện đâm đầu tin là thật.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi mời rượu từng bàn.
—————-
Đêm tân hôn
Tôi được tài xế chở về nhà riêng của anh trước.

Nó thật rộng cảm giác thật cô đơn.
Tôi hỏi bác giúp việc phòng ngủ chính ở đâu rồi đi lên.

Tắm rửa xong, tôi ngồi chờ anh ở trên giường.

Vì anh phải gặp bàn bè nên về sau.
Một lúc sau.

“Cạch”- cánh của phòng mở ra
Anh bước vào.

Tôi ngửi thấy mùi rượu và cả…..thuốc lá? Tôi nghĩ thầm “anh hút thuốc sao?Từ bao giờ?”
Anh liếc mắt nhìn tôi, tiến tới bóp cằm tôi, cau mày nói:
- “Sao cô lại ở đây.

À, cô nghĩ tôi thích cô nên kết hôn với cô sao.

Ha, còn muốn lên giường với tôi.

Cái loại đ* như cô tôi sẽ không bao giờ đụng vào.

Giờ thì cút khỏi phòng của tôi.”
Tôi ngỡ ngàng mới sáng anh dịu dàng lắm mà.

Hay là tôi luôn ảo tưởng
- “Anh….anh nói gì vậy”- tôi lắp bắp không hiểu

- “Đ*t mẹ, tai cô có vấn đề à.

Tôi nói cho cô trước.

Tôi cưới cô về để giúp Khánh Chi trả thù.

Công việc của cô là làm giúp việc lau dọn nhà cho tôi.

Mau cút khỏi đây đi, nhìn thấy cô tôi chỉ thấy bẩn mắt mình”
Không đợi tôi lên tiếng, anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

Sau đó mang vali chưa kịp sắp đổ vào tủ của tôi ném ra cùng.

Không biết vô tình hay cố ý va vào chân tôi thật mạnh.

Rồi đóng sầm của lại.
Đứng trước cánh cửa đã đóng.

Tôi im lặng đứng nhìn nó.

Chợt, một cơn đau đầu xuất hiện.

Tôi mở thử phòng đối diện của phòng anh.

Thấy nó còn trống.

Liền kéo vali vào.

Phủi bụi trên giường.
Nhưng mà…….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận