"Trúc Đình, Trúc Đình, cậu tỉnh lại cho tôi, cậu mau mở mắt ra, cậu mau mở mắt ra cho tôi, chẳng phải cậu đã nói là lấy bản thân ra thề sao, cậu mau mở mắt ra, cậu mà không chịu mở mắt đừng mơ tôi sẽ tha thứ cho cậu, cậu mau mở mắt ra!!!!!!!" - Thân Bích ôm lấy đầu Trúc Đình, hoảng loạn nói vô ngôn loạn ngữ, khóc trong tức giận yêu cầu Trúc Đình mau mở mắt. Mọi người xung quanh cứ nhìn về một đống hỗn độn bên này nhưng chỉ là bàn tán thị phi, không một ai gọi một cú điện thoại cho cấp cứu. Cứ mặc Thân Bích ôm lấy Trúc Đình mà gào khóc, mặc cho cậu thúc giục hắn mở mắt, mặc cho cậu đang cảm thấy chìm trong cảm giác tội lỗi.
Những người bạn từ trong nhà hàng sau khi nghe tiếng hoảng loạn ở bên ngoài mà đi ra xem có chuyện gì, thì thấy một cỗ hỗn độn, Thân Bích đang quỳ sụp xuống mà ôm Trúc Đình, đã vậy còn gào thét than khóc.
Nhật Băng hớt hải chạy đến: "Có chuyện gì vậy Bích?"
Thân Bích mặt mũi khóc không thành ra dạng gì trả lời: "Băng, hắn.... hắn.... hắn vì tớ mà... "
Nói rồi cậu ôm chặt lấy Trúc Đình mà khóc dữ dội hơn, những người bạn vô cùng nhanh chóng gọi cho cấp cứu, nửa giờ sau tiếng xe cấp cứu đã có mặt ở hiện trường. Xe chở đã chuẩn bị sẵn sàng để cho người nằm lên nhưng vấn đề là Thân Bích đang bị hoảng loạn.
"Cậu mau buông cậu ta ra chúng tôi mới... " - Bác sĩ chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cái lườm mắt đầy sát khí của cậu. Đành phải để cậu khóc tiếp.
Nhật Băng thấy tình hình kiểu này Trúc Đình không những được cứu mà còn nguy hơn nên lại trấn an cậu: "Bích, cậu để cho hộ lý chở hắn đi cấp cứu đã, cậu cũng không muốn như thế mà đúng không, cứ để hắn như vậy thì sẽ không tốt đâu, buông hắn ra đi"
"Nhưng mà... nhưng mà.... " - Thân Bích sụt sịt cái mũi, không muốn buông hắn ra.
"Nghe lời tớ" - Nhật Băng tỏ vẻ cương quyết, chỉ có cách này mới làm cậu bình tĩnh hơn thôi.
Thân Bích từ từ buông hắn ra, nhẹ nhàng vuốt lên má hắn: "Cậu nhất định không được có chuyện gì đâu đấy"
Cậu lau nước xung quanh mắt rồi rống lên: "Các người còn nhìn cái gì, không mau cấp cứu, muốn để chết người à?" - Thân Bích thay đổi thái độ làm bác sĩ, y tá lẫn mọi người xung quanh dở khóc dở cười, không phải là do cậu không cho chúng tôi cấp cứu sao, nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu bởi nhiệm vụ quan trọng hiện tại là cấp cứu cho Trúc Đình.
Thân Bích, Nhật Băng, Thiên Hàn, Diệp Kì cùng bác sĩ lên xe cấp cứu theo đến bệnh viện, trên xe cậu cứ nắm lấy tay của Trúc Đình, cố gắng truyền lại hơi ấm cho hắn. Nhật Băng cùng hai người kia nhìn thấy cảnh này lại hơi mỉm cười. Trúc Đình chính là tai nạn lần này có thể là dịp may cho cậu đấy.
Đến bệnh viên, bác sĩ lẫn hộ lí đẩy xe nhanh chóng đến phòng cấp cứu, Thân Bích cố gắng chạy theo để không để lỡ một giây nào có thể nhìn hắn. Khi xe đến phòng, bác sĩ dặn người thân hãy ở ngoài chờ đợi. Ở ngoài phòng chờ, Thân Bích bất an không thôi, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mà nhìn cái bảng "Đang cấp cứu" cháy sáng, Nhật Băng ngồi ở ghế nhìn cậu bất an như vậy cũng mở miệng:"Cậu ngồi xuống đây chờ đợi đi, cứ đi lại như vậy thì càng lo hơn thôi, lại đây"
Thân Bích cố gắng hít thở rồi thở ra một hơi dài, an phận ngồi xuống bên cạnh Nhật Băng.
"Bích, tớ hỏi cậu, có phải là cậu vẫn còn thương tên đó lắm phải không?" - Nhật Băng cố gắng lảng sang chuyện khác để cậu đỡ lo hơn.
"Tớ cũng không biết nữa Băng à, bây giờ tớ rối lắm, tớ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa" - Thân Bích vò đầu bứt tai mà cố gắng bình tĩnh.
Nhật Băng nhẹ đặt lên vai cậu, cố gắng trấn an cậu, Bích à, có phải tớ đã đoán đúng rồi đúng không, dù gì hắn cũng là mối tình đầu của cậu, mà tình đầu thì lại không thể dứt được, tớ biết dù cậu nói hận hắn, ghét hắn nhưng vẫn là cậu không thể dứt được hắn, tớ biết hằng đêm cậu vẫn thương hay mơ đến hắn rồi vô thức mà khóc, tớ biết, tớ biết tất cả, cậu thật sự chịu khổ vì hắn, lúc trước cũng là cậu đơn phương tự tình nguyện dâng hiến tình cảm cho hắn rồi bị cự tuyệt, bây giờ hắn bị như vậy cũng đáng, hắn cũng chẳng phải là cũng yêu cậu rồi sao, nếu bây giờ, cậu quyết định thế nào, chúng tớ vẫn ủng hộ cậu.
Thân Bích vẫn cứ chấp hai tay vào nhau, cầu nguyện cho tên Trúc Đình không xảy ra chuyện gì. Lòng cậu bây giờ như lửa đốt, tại sao chứ, tạo sao hắn lại xả thân cứu mình, rõ ràng mình làm rất nhiều điều để hắn chán ghét mình, kể cả là khi mình đã lừa hắn rằng mình kết giao với Thạch Đăng, hắn không hề giận mình, mà thì ra vẫn luôn âm thầm quan sát mình, hắn thật sự yêu mình đến vậy sao, nhưng chính hắn là người đã mắng mình đồng tính thế này, đồng tính thế nọ kia mà, chính hắn lúc trước nhìn thấy mình là như nhìn thấy cái gì đó kinh tởm lắm kia mà, chính hắn là người khiến mình phải chịu trận thay hắn, hắn là tên đáng ghét, nhưng mà chính mình không phải là thích hắn trước sao, biết hắn không hoàn thiện, biết hắn là một tên ấu trĩ, biết hắn là một kẻ nhàm chán, thế mà mình vẫn yêu hắn, bám riết hắn, chính vì không muốn hắn ghét mình mà cố gắng làm trò này nọ, rồi còn khi mình bị bệnh hắn đến thăm, còn động viên mình, cái tát đó cũng là do hắn tát mình, rồi còn rất rất nhiều chuyện xảy ra, mình ngủ qua đêm ở nhà hắn, cùng nhau đi học chung, đợi nhau cùng ra về, ăn kem cùng nhau, coi phim, ghen tuông gì cũng đều đã xảy ra, rồi đến khi trở mặt nhau thì xem như đường ai nấy đi hà cớ gì phải đến bây giờ vẫn không thể dứt nhau ra.
Hya là ông trời vốn định sẵn mình và hắn lương duyên như thế, muốn dứt chỉ e là không thể. Nguyệt lão se duyên bằng sợi tơ hồng, nối hai thổ nhân lại với nhau bằng chính sợi dây đó, mình thật muốn có đủ quyền lực để cắt đứt sợi dây đó, chính là luôn suy nghĩ, nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau, không học chung một lớp, hắn không phải Đông Dương Trúc Đình, và nếu cũng không phải thẳng nam, thì hôm nay có phải không như vậy không, nhưng ý trời định đoạt, mình lại càng không có cái quyền thay đổi nó. Mình chỉ mong rằng bây giờ hắn có thể bình an vô sự, mình không muốn đâu, hắn vì mình, hắn làm vì mình, cứ như mình nợ hắn một ân huệ, mình không muốn.
Trúc Đình, cậu có biết rằng lúc trước, tôi cũng từng thích cậu như cậu thích tôi bây giờ không, phải nói là yêu, cái cảm giác đó rất lạ, tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một thứ tình cảm gọi là bạn thân, nhưng bạn thân không thể có ý muốn mãnh liệt là độc chiếm chỉ cho bản thân mình, được ôm ấp, hôn, khi thấy cậu có bạn gái thì tôi ghen tuông, có thứ tình bạn nào như thế không. Tôi luôn ở danh nghĩa bạn thân là để được nhìn thấy cậu, được đùa giỡn với cậu và hơn là sẽ được cậu quan tâm, nhưng bấy nhiêu đó không thể thỏa mãn được tôi, Trúc Đình à, nếu lúc trước cậu thề cậu là gió, tôi nguyện sẽ làm cát, để cậu có thể cuốn tôi theo cậu, tôi cũng biết rằng nếu chọn con đường đồng tính luyến ái để yêu cậu thì chắc hẳn sẽ bị người đời nhìn bằng cặp mắt kì thị, nhưng tôi vẫn cam chịu vì cậu. Tôi đã từng dằn vặt, vì bản thân tôi là con một, tôi lại chính là hi vọng của gia đình, nên tôi đã đánh cược với bản thân, rất nghiệt ngã đúng không, rồi những đánh cược đó lại đổ vỡ ngay trước mắt tôi khi cậu đã cự tuyệt không hề suy nghĩ. Hừ, thật trớ trêu đúng không, nhưng vì đó là cậu nên tôi lại càng không thể làm gì, nếu như đó không phải là Đông Dương Trúc Đình, tôi không những tẩn hắn tinh tẫn nhân vong mà còn tuyệt tự của hắn không hề thương tiếc nữa kìa.
Rồi mọi thứ dường như đã chấm dứt nhưng lại là một câu chuyện tiếp diễn khi cậu nói rằng cậu thích tôi, tôi là một trò chơi vui thì đụng đến còn chán thì bỏ à? Trúc Đình cậu biết là cậu khi dễ tôi lắm không? Tôi đã hạ mình thích cậu thì lúc đó nên để lại cho tôi một chút sỉ diện, nhưng khi đó tôi không còn thích cậu mà cậu lại nói lời đó với tôi thì nó có là nghĩa lí gì, tôi đã cố gắng tách ra khỏi cậu với anh trai Thạch Đăng, nhưng anh ta lại nuôi dục vọng với tôi, chắc hẳn cậu rất sung sướng khi tôi chuẩn bị bị cưỡng gian đúng không? Tôi cũng phải trả giá khi đã lừa cậu đi.
Chúng ta ai cũng chẳng hoàn hảo, cũng phải trả giá khi yêu nhau, lại không thể cãi lại mệnh thiên định, cậu cũng hãy vì nó mà tỉnh lại đi Trúc Đình, cậu tỉnh lại đi, tôi sẽ không ngăn cấm việc cậu theo dõi tôi, hay là làm phiền tôi, tôi sẽ không quăng đồ của cậu cho tôi vào thùng rác, tôi sẽ không liếc cậu nữa, cậu muốn tôi nói tôi sẽ nói, tôi nhìn tôi sẽ nhìn, chỉ cần bây giờ cậu tỉnh lại thôi Trúc Đình, tôi năn nỉ cậu Trúc Đình.
Hai giờ trôi qua, Thân Bích vẫn cứ lồng tay mình vào nhau, vẫn cứ cầu nguyện hắn được bình an, một lúc sau, đèn "Đang cấp cứu" tắt đi, Thân Bích chạy đến cánh cửa mở ra, trông ngóng tin từ bác sĩ. Bác sĩ nhìn mọi người rồi thở dài một cái, Thân Bích trợn mắt chạy nhanh vào phòng cấp cứu, không tin vào sự thật, cậu tức giận đến bên cạnh giường mà rống lên:"Cậu mau mở mắt ra cho tôi, cậu không được đi, cậu phải mở mắt ra, tôi không muốn nợ cậu, cậu mau mở mắt ra. Cậu mà không mở mắt đừng mơ tôi đáp ứng thích cậu, yêu cậu hay một bất cứ đề nghị nào. Cậu mau mở mắt ra"
Mặc kệ ánh mắt của y ta và hộ lí, cậu vẫn rống lên, tức giận mà như muốn đánh người nằm trên giường kia cho đến khi hắn chịu tỉnh, nhưng lại bất lực mà thì thào: "Làm ơn, xem như tôi năn nỉ cậu Trúc Đình, cậu tỉnh dậy đi mà, nếu cậu tỉnh dậy, cậu muốn kết giao, muốn ôm hay hôn tôi, tôi đều đồng ý không cự tuyệt đâu, cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi đều cho cậu hết". Nói xong cậu cũng tự bất giác mà rơi nước mắt, đây không biết là lần thứ mấy cậu khóc vì hắn. Trên mặt Thân Bích cảm nhận được sự va chạm, hắn nhẹ nhàng quẹt giọt nước mắt của cậu, yếu ớt nói: "Đừng khóc, nhìn xấu chết đi được"
Thân Bích nhào đến ôm lấy hắn, nước mắt đầm đìa mà khóc, mà ôm hắn, không muốn thả hắn ra, chỉ sợ rằng nếu thả ra tử thần sẽ lại bắt hắn một lần nữa, không muốn, thực sự không muốn.
"Lúc nãy hình như tôi có nghe gì mà đồng ý kết giao nhỉ?" Dù nằm giường nhưng hắn vẫn giữ nét mặt lưu manh nha.
Thân Bích đỏ mặt, tức giận nói: "Đồng ý cái gì, tôi.... tôi.... không hề đồng ý cái gì hết"
Nói rồi quay mặt qua chỗ khác thì lại có lực kéo mặt lại gần mặt hắn, cảm giác ấm nóng truyền đến môi, không lường trước mà trợn mắt lên, mở mồm, tạo điều kiện cho hắn khuấy động bên trong khoang miệng, Thân Bích vì nghĩ hắn là người bệnh nên cũng không cự tuyệt, mặc cho hắn làm loạn một hồi, Nhật Băng cùng Thiên Hàn vừa đi vào thì lại thấy cảnh này, cũng không nói gì mà quan sát hai người họ. Xem như lần này là phúc của cậu đó Trúc Đình, cậu mà không biết giữ một lần nữa thì đến lúc mất đi, dù cậu có bị đụng xe một ngàn lần cũng không giúp cậu được đâu.
Không để ý xung quanh, y tá đang vô cùng phấn khích mà không thể la lên nha, là bá đạo cường công cùng tạc mao cường thụ đó, tôi muốn xịt máu mũi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...