Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng
Ngày hôm sau Khuất Vân Di đi xuống nhà hỏi người làm thì biết Doãn Đình Nghiêm đã đi lên tập đoàn.
Cả đêm hôm qua anh không về phòng ngủ cùng cô.
Từ lúc đính hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cả hai cải nhau và ngủ riêng như vậy.
Khuất Vân Di cảm thấy rất tủi thân và chắc chắn Doãn Đình Nghiêm đã chán cô và có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Ông bà Khuất vì lo cho Khuất Vân Di nên đã đi qua biệt thự xem như thế nào.
Vừa bước vào thì đã thấy cô đứng khóc một mình.
" Vân Di "
Bà Khuất chạy lại ôm lấy cô.
Đứa con gái của bà sau lại tội nghiệp như vậy.
Dù Khuất Vân Di có trẻ con thật, nhưng chưa bao giờ làm hại ai và không chảnh chọe như những tiểu thư khác.
" Ba mẹ, sao hai người qua đây...híc "
Khuất Vân Di tự lau nước mắt cho mình.
Cô không muốn để cho ông bà Khuất phải lo lắng cho cô.
" Doãn Đình Nghiêm đâu? Ba nhất định phải giết chết cậu ta "
Ông Khuất trong lòng nóng bừng bừng.
Khuất Vân Di là bảo bối của ông.
Vậy mà cô lại chịu thiệt thòi, đau khổ khi ở bên Doãn Đình Nghiêm.
Ông Khuất đi lại kéo tay Khuất Vân Di đi về Khuất gia.
Ông không thể để cho cô ở lại đây được.
" Ba "
" Ngoan, theo ba về.
Ba làm thủ tục ly hôn cho con.
Ba không cho phép con ở lại đây nữa "
" Ba, con không về Khuất gia đâu "
Khuất Vân Di biết, nếu mình bỏ về Khuất gia một lần nữa thì chắc chắn Doãn Đình Nghiêm sẽ ly hôn với cô.
Dù như thế nào cô cũng không muốn rời xa anh, cô yêu anh hơn cả mạng sống của mình.
" Vân Di.
Cậu ta đối xử với con như vậy mà con vẫn yêu sao? Coi chừng cậu ta bên ngoài đã có người phụ nữ khác.
Cha nào thì con nấy thôi "
Ông Khuất trong một phút nóng giận mà đã đề cập đến vấn đề ông Doãn ngày xưa đã ngoại tình phụ bạc mẹ của Doãn Đình Nghiêm.
" Không phải đâu.
Anh ấy rất yêu con, anh ấy không thể phản bội con được "
" Ông thôi đi "
Bà Khuất trừng mắt với ông Khuất.
Bà không tin Doãn Đình Nghiêm lại là con người như vậy.
Ông bà Khuất ở lại một lát thì cũng ra về.
Ông Khuất rất muốn Khuất Vân Di đi về Khuất gia nhưng cô một mực muốn ở lại.
Đến đầu giờ chiều Khuất Vân Di được tài xế đưa đi học.
Cô cứ buồn bã mà từ sáng đến giờ chẳng ăn thứ gì.
Khuất Vân Di thấy rất ganh tị khi Hác Thạc Trân được Cổ Thiên Lâm đưa đi học rồi đón về còn cô thì không.
Một cuộc gọi hay tin nhắn của Doãn Đình Nghiêm cô đều không có.
Buổi tối Khuất Vân Di ngồi ngoài ban công để suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.
Nhìn thấy chiếc xe của Doãn Đình Nghiêm lái vào biệt thự, cô vừa vui vừa buồn.
Doãn Đình Nghiêm vào phòng liền đi thẳng vào phòng tắm.
Anh tắm xong thì lên giường nằm xuống.
Anh đang rất mệt mỏi với công việc, với Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di nãy giờ cứ nhìn Doãn Đình Nghiêm.
Cô không biết phải làm sao?.
Khuất Vân Di từ từ đi lại giường nằm xuống quay lưng với anh.
Qua một lúc thấy Doãn Đình Nghiêm không phản ứng gì.
Khuất Vân Di kéo hai dây đầm xuống rồi quay sang ôm chặt lấy eo anh.
" Híc...Đình Nghiêm "
Doãn Đình Nghiêm mở mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà.
Anh phải làm sao với cô đây? Anh không muốn cả hai tiếp tục dày vò nhau như vậy.
" Chồng, em biết sai rồi.
Sau này em sẽ không trốn anh đi nữa đâu.
Sẽ không làm cho anh lo lắng nữa...híc "
Doãn Đình Nghiêm ngồi dậy, Khuất Vân Di hít hít mũi ngồi dậy nhìn anh.
" Vân Di? Em thấy cuộc hôn nhân của chúng ta có nên tiếp tục hay không? "
Doãn Đình Nghiêm kéo dây đầm ngủ của Khuất Vân Di lên.
" Anh muốn từ bỏ em "
Giọt nước mắt của Khuất Vân Di tự rơi xuống.
" Anh không muốn.
Chưa bao giờ anh muốn rời xa em.
Nhưng...."
" Anh ác lắm Đình Nghiêm.
Anh xem em là gì? Là trò chơi của anh sao? Lúc trước em đã quyết tâm quên anh nhưng anh lại muốn kết hôn cùng em.
Em làm gì sai sao? Hay thật ra anh chưa bao giờ yêu em "
Khuất Vân Di thấy tủi thân, thấy uất ức nên nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô dành hơn năm năm để yêu anh nhưng còn anh thì sao?
" Không phải tại em sao? Anh muốn mọi chuyện như thế này sao? "
" Phải.
Tất cả là lỗi tại em.
Em trẻ con, em không trưởng thành.
Em lúc nào cũng gây phiền toái cho anh "
Khuất Vân Di biết rồi, cô biết mình sai ở điểm nào rồi.
Cô không nên bước vào cuộc sống của anh.
Cô không nên suốt ngày cứ nhõng nhẽo, mèo nheo với anh.
" Anh muốn ly hôn với em phải không? Em đồng ý ly hôn.
Em trả tự do cho anh "
Khuất Vân Di nói rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm khóc nức nỡ.
Cô không muốn mình ích kỹ bám riết lấy anh, cô nên trả tự do cho anh.
Mấy tháng nay được anh cưng chiều, được làm vợ của anh vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Doãn Đình Nghiêm sợ Khuất Vân Di sẽ nghỉ quẩn rồi làm bậy trong nhà tắm.
Anh bước xuống giường đi lại trước cửa phòng tắm.
Đứng ở ngoài, Doãn Đình Nghiêm nghe được tiếng nức nở của Khuất Vân Di vọng ra.
Anh rất đau lòng khi cô như thế này.
Doãn Đình Nghiêm mở cửa ra thì nhìn thấy Khuất Vân Di đang ngồi bó gối ở một góc trong phòng tắm.
Anh đi lại ôm lấy cô.
" Được rồi, không khóc nữa "
Nhìn thấy Khuất Vân Di như thế này Doãn Đình Nghiêm không đủ tàn nhẫn để bỏ rơi cô.
Thôi thì anh giữ chặt cô bên cạnh.
Không cho cô gặp gỡ, qua lại với Hác Thế Vỹ nữa.
" Hức...anh bỏ em ra..hức...em không cần anh thương hại...huhu "
" Vân Di, sau này đừng qua lại với Hác Thế Vỹ nữa.
Anh không đủ cam đảm để nhìn thấy một lần nữa."
" Hức..hức "
Khuất Vân Di bây giờ chỉ biết khóc.
Cô không còn tiếp nhận một thông tin nào từ anh nữa cả.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...