Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng
" Vân Di, anh yêu em "
Khuất Vân Di đỡ Hác Thế Vỹ vào thang máy đi lên phòng cùng với Đàm Nhã Nhi.
Suốt đoạn đường đi anh cứ ôm chặt lấy cô và luôn miệng nói yêu cô.
Khuất Vân Di đứng trước cửa phòng mà bấm chuông liên tục.
Cô thật sự rất mệt và khó chịu khi Hác Thế Vỹ cứ ôm chặt cô.
Cánh cửa phòng bật mở, Đàm Nhã Nhi đi ra cùng Khuất Vân Di đỡ Hác Thế Vỹ vào phòng.
" Hai cậu làm gì anh hai mình vậy? "
Hác Thạc Trân từ đâu xuất hiện trong phòng.
Cô đã nghi ngờ cả hai mấy hôm nay nên quyết định đi theo Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi.
Cô không ngờ cả hai dám tính kế với anh hai mình.
Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi giật mình với sự xuất hiện của Hác Thạc Trân.
Tại sao cô lại biết và đến đây.
Hác Thế Vỹ dừng như đã tỉnh táo lại đôi chút mà chạy vào phòng tắm xả nước lạnh xuống xối xả.
" Cậu đi ra cùng mình "
Khuất Vân Di kéo Hác Thạc Trân đi ra.
Kế hoạch của cô đã thành công vậy mà còn bị Hác Thạc Trân phá hoại.
" Cậu có biết mình đang làm gì không Vân Di? Cậu hạ thuốc anh hai mình để ngủ với Nhã Nhi sao? Cậu có biết anh hai mình sắp đính hôn và sang năm sẽ kết hôn không? Cậu làm như vậy là biến Nhã Nhi thành kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác "
Hác Thạc Trân không chịu được mà hét vào mặt Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di làm cô thật thất vọng.
" Thạc Trân à, nghe mình nói.
Thật ra Nhã Nhi yêu anh Thế Vỹ từ rất lâu.
Cậu ấy rất đau khổ.
"
"Yêu anh hai mình thì đã sao? Vậy cậu có biết anh hai mình yêu ai không? Là cậu đó.
Vậy chẳng lẽ mình phải hạ thuốc cậu để cho anh mình ngủ cùng với cậu.
Cậu vừa trẻ con vừa ích kỷ "
Hác Thạc Trân nói rồi đi vào phòng xem Hác Thế Vỹ thế nào.
Khi nãy cô đã gọi bác sĩ tới đây để giải thuốc cho anh.
Cũng may Hác Thế Vỹ trúng thuốc không nặng lắm, nếu không mọi chuyện không thể cứu vãn được.
Đàm Nhã Nhi và Khuất Vân Di bây giờ cứ cúi mặt xuống không dám nói gì.
" Thạc Trân, mình xin lỗi "
Đàm Nhã Nhi giọt nước mắt rớt xuống.
Cô cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu.
Nhưng do cô quá yêu Hác Thế Vỹ.
Hác Thạc Trân nhìn Đàm Nhã Nhi cũng rất tội nghiệp.
Cả hai là bạn thân từ nhỏ, cô biết Đàm Nhã Nhi rất hiền lành và dễ thương.
Nhưng tình yêu đâu phải muốn là được.
" Được rồi.
Cũng may chưa có chuyện gì xảy ra "
Hác Thế Vỹ được bác sĩ cho uống thuốc mà tỉnh táo trở lại.
Anh không ngờ Khuất Vân Di lại hạ thuốc mình như vậy.
" Anh Thế Vỹ, em xin lỗi "
Đàm Nhã Nhi nói rồi bỏ chạy đi, cô không còn mặt mũi nào để đối mặt với anh và Hác Thạc Trân nữa.
" Nhã Nhi "
Khuất Vân Di nhìn bóng lưng của Đàm Nhã Nhi mà đau lòng và tự trách.
Nếu cô lúc đầu khuyên ngăn Đàm Nhã Nhi thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này.
" Anh Thế Vỹ, em xin lỗi.
Em không nên làm như vậy? "
" Vân Di, em có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của anh không? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? "
Khuất Vân Di cúi mặt không nói gì.
Không phải cô muốn tốt cho anh và Đàm Nhã Nhi hay sao.
" Vân Di, mình biết cậu muốn tốt cho Nhã Nhi.
Nhưng cậu có biết nếu như chuyện này xảy ra thì người thiệt thòi nhất là Nhã Nhi hay không? "
" Nhưng Nhã Nhi thật lòng yêu anh Thế Vỹ mà.
Cậu ấy đã yêu từ rất lâu nhưng không dám nói "
Hác Thế Vỹ nhìn Khuất Vân Di thật lâu rồi bỏ đi.
Tình yêu của anh dành cho cô thì cô chối bỏ rồi đẩy người con gái khác cho anh.
Cô xem anh là gì? Là trò chơi của cô sao?.
Hác Thạc Trân cũng rời đi theo Hác Thế Vỹ.
Cô thật thất vọng về Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di là người ngoài cuộc, sẽ tỉnh táo hơn nhưng cô lại hùa theo Đàm Nhã Nhi làm chuyện điên rồ như thế này.
Khuất Vân Di nhìn theo Hác Thế Vỹ và Hác Thạc Trân.
Sao mọi chuyện đều đổ hết lên người cô vây.
Cô có ý tốt mà sao không ai chấp nhận hết.
Khuất Vân Di tức giận ngồi xuống giường.
Nếu không có Hác Thạc Trân thì mọi chuyện đã đi đúng theo kế hoạch rồi.
Đàm Nhã Nhi bỏ đi lang thang ngoài đường phố.
Tại sao vậy? Cô chỉ cần một đứa con của Hác Thế Vỹ thôi cũng được, cô chỉ cần một đêm bên anh thôi cũng được.
Đàm Nhã Nhi ngồi bệch xuống ven đường khóc nức nở.
Cô phải làm sao để quên đi Hác Thế Vỹ đây.
Nhiều lúc cô thật ganh tị với Khuất Vân Di vì có được tình yêu của anh.
Hác Thế Vỹ và Hác Thạc Trân lên xe đi về nhà.
Dọc đường về anh nhìn thấy Đàm Nhã Nhi đang ngồi bó gối dưới đất mà làm lòng anh nhói lên.
Anh phải làm sao với Đàm Nhã Nhi đây.
" Dừng xe "
" Em xuống xem Nhã Nhi như thế nào? "
Hác Thế Vỹ nhìn Hác Thạc Trân nói.
Anh biết bây giờ đã là ban đêm, sẽ rất nguy hiểm khi cô cứ ngồi ở đây.
" Vâng "
Hác Thạc Trân xuống xe đi lại với Đàm Nhã Nhi.
Cô thật không chịu nỗi khi nhìn Đàm Nhã Nhi như thế này.
" Nhã Nhi "
Đàm Nhã Nhi ngước lên nhìn Hác Thạc Trân rồi bỏ chạy đi.
Cô không muốn gặp ai cả, cô muốn một mình ngay lúc này.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...