Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?


Nghe âm thanh cả bốn người quay lại, nhìn người nam nhân trước mặt dáng người cao ráo, tây trang bảnh bao, mắt híp lười biếng nhưng mị hoặc, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng,mũi cao, môi mỏng mím lại chuẩn anh tuấn, Hạ Thiên thầm đánh giá một phen trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh bác sĩ Tề dễ gần, đáng mến
Cô thầm lắc đầu, trời ạ khi không lại nhớ đến tên bác sĩ đó, cô phải kiềm lại cái cảm giác lạ này mới được. Ông Lý thấy không khí lắng đọng vì trai đẹp chợt lên tiếng:
"Trạch Nhất con đến rồi à, mau vào đây đi" ông Lý cố ý nói to để 3 người phụ nữ hoàng hồn lại, ai đời lại đi ngắm trai trẻ bỏ quên ông chứ, thật tức chết mà
Phong TRạch Nhất nở nụ cười đúng chuẩn đáp lại "Không cần đâu bác, con đến tìm Hạ Nghi thôi ạ, hôm nay cô ấy hẹn con đi chơi nhưng con đợi mãi chưa thấy nên sang đây luôn"
Hạ NGhi nghe đến tên mình vội vàng cúi đầu xuống thật thấp lí nhí "Xin lỗi anh Phong, do đi đón chị nên em quên mất anh đừng giận nha" tiếng nói nghe ủy khuất giống cô vợ nhỏ bị ăn hiếp khiến mọi người xót xa ngoại trừ Hạ Thiên

Này thật giống đổ tội lên đầu cô quá đi, là ai khăng khăng bảo là đến đón cô cho an toàn chứ, còn sợ cô đi một mình nguy hiểm này nọ...đúng là lòng dạ hiểm ác thật, thành công đổ tội cho cô rồi
Phong Trạch Nhất nghe vậy mới để ý nhìn về phía Hạ Thiên, anh sửng sốt mấy giây nhưng rất nhanh khôi phục lại, anh tiến lại gần cô với khí thế áp bức làm cô hít thở không thông, bà Diệp cùng Hạ NGHi cười lạnh trong lòng, không biết Phong Trạch Nhất sẽ xử lí sau đây
"Cô hôm nay không trang điểm sao?"
"Liên quan gì đến anh"
"Có liên quan chứ, vì khi cô trang điểm lại làm tôi nhớ đến lần trước đòi sống đòi chết có tôi, hăm dọa tôi đủ hình thức. Cô nghĩ tôi còn muốn gặp lại cái bản mặt khó ưa đó sao"
Lời nói của Phong Trạch Nhất làm Hạ Thiên xấu hổ không thôi, hai mẹ con bà Diệp vờ như xem kịch vui, chỉ có ông Lý tỏ thái độ không vui ra mặt, tuy con gái ông trước đây có làm sai nhưng bây giờ con bé biết hối cải, tên này lại đến nhạo báng con bé, hẳn là không xem ông ra gì đi
Ông Lý định lên tiếng nhưng Hạ Thiên đã cướp lời ông:
"Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở cho ta tỉnh mộng, thú thực cái gương mặt của ngươi cũng không làm bản công chúa nổi lên hứng thú, hy vọng đây là lần cuối cùng ta và ngươi nói chuyện. Còn nữa hẹn không gặp lại"
"Ba con xin phép lên phòng nghỉ, ở đây chướng khí nhiều quá con sợ bệnh lại". Ông Lý vui vẻ gật đầu, dám nhạo báng con gái ông à, may mà con bé đã tỉnh ngộ ông cũng bớt lo hơn

Phong Trạch Nhất thì đứng im không nhúc nhích, cái thái đô vừa nãy cùa cô là sao, dám coi anh không ra gì, chờ đó đi. Anh nở nụ cười lạnh trong lòng, Hạ Nghi thấy anh thất thần nãy giờ vội kéo tay anh nũng nịu
"Anh Phong mau đi chơi thôi, trễ rồi đó anh"
"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, tranh thủ về sớm" Diệp Tử Anh buông một câu chuẩn mẹ hiền lo cho con gái
Phong Trạch Nhất cũng không nghĩ nhiều vội đáp "Con xin phép hai bác ạ"
"con đi chơi nha ba mẹ, không cần nấu cơm cho con" Hạ NGhi cười tít cả mắt, hôm nay cũng coi như thành công, khiến cho Phong một lần nữa chán ghét cô ta cũng không tệ, tâm trạng thật thoải mái quá mà...
"Tiểu Nghi em muốn đi đâu chơi" Phong Trạch Nhất dịu dàng hỏi, với anh Hạ Nghi còn quan trọng hơn sinh mạng, nếu không có cô anh đã chết, cả đời anh nợ cô một mạng mà cô lại không đòi hỏi gì nhiều chỉ muốn ở cạnh anh, đối với anh điều đó đáng trân trọng.

"Đi disney land đi anh" Hạ NGhi cười vui vẻ
"Sâu lười nếu đi cái đó, em không được bắt anh cõng như lần trước vào nhà đâu đó làm hại anh..." Phong Trạch Nhất nói đến đây thì thức thời im miệng
Hạ NGhi dĩ nhiên nghe ra điều anh muốn nói nhưng giả vờ không có chuyện gì
"Yên tâm đi em tuyệt đối không làm vậy đâu, người ta cũng lớn rồi mà"
"Chiều ý em đó" "Anh Phong là tuyệt nhất. Em yêu anh" nói xong Hạ Nghi quay sang hôn một cái thật kiu vào má Phong Trạch Nhất, anh bỗng có chút mất mát không hiểu lí do tại sao. Dường như anh đã bỏ lỡ cái gì đó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui