Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?


Xe dừng trước một căn biệt thự màu tím, thiết kế vô cùng bắt mắt hệt như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Hạ Thiên ồ lên một cái. Cô có chút không quen khi nhìn nơi được gọi là "nhà" này.
Ở đây không có phụ hoàng, mẫu hậu, không có các ca ca cũng như tỷ tỷ độc ác, không có ai yêu thương cô, liệu cô có thể vượt qua không
Hạ Nghi đứng bên cạnh thấy cô ngẩn người, liền bước tới vỗ lên tay nhỏ nhẹ "Mình vào nhà thôi chị"
Bước vào trong, "nhà" thật sự vượt xa trí tưởng tượng của Hạ Thiên, cách bố trí vô cùng xa hoa không thua gì hoàng cung làm cô thật ngỡ ngàng, bỗng chốc có tiếng hắng vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng
"Vào đến nhà còn không biết chào ba mẹ à, ta đúng là thất bại trong việc dạy con" Hạ Thiên hướng theo tiếng nói nhìn thấy một nam nhân trạc 50 tuổi nhưng vẻ tiêu soái vẫn còn đọng lại, không hề già nua xấu xí, vẻ mặt nghiêm nghị thoáng hiện lên nét không vui

"Phụ hoàng" Hạ Thiên khẽ lẩm bẩm, cô không ngờ ba của nguyên chủ lại giống hệt Phụ hoàng trong kiếp trước của mình, cô bỗng sinh ra hảo cảm không nói nên lời
Trong trí nhớ của Hạ Thiên nguyên chủ, cô và người ba này bất hòa do ông cưới vợ mới- Diệp Tử Anh khi mẹ cô mất 2 năm sau đó. Người đàn bà Diệp Tử Anh này cũng giỏi đóng kịch không thua gì con gái mình, sống trong vỏ bọc suốt 10 năm làm vợ hiền mẹ đảm, bảo sao ba cô không thương ả cho được, chỉ tiếc ba cô vốn dĩ rất thương cô nhưng cô lại không cảm nhận được điều đó, suốt ngày chỉ gây chuyện làm khoảng cách giữa 2 cha con càng xa, ba cô lại nghe lời xúi giục của ả khiến mâu thuẫn ngày càng lớn.
Nhưng ba yên tâm bây giờ con tuyệt đối sẽ chăm sóc 2 mẹ con nhà cáo này thật tốt tuyệt đối không để 2 ả có cơ hội giăng bẫy trên đầu mình
Nghĩ vậy trong lòng Hạ Thiên vô cùng vui sướng, cô thầm hạ quyết tâm tiêu diệt 2 con cáo, ý chí chiến đấu phừng phừng nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nở một nụ cười sáng lạng nhìn ông Lý
"Dạ con xin lỗi Phụ...ba, thời gian trước con đã làm ba buồn lòng vì con, sau này tuyệt đối không có nữa"
Câu nói của cô làm ông Lý suýt rớt cằm xuống đất, hôm nay con nó xin lỗi mình, đứa con chống đối suốt mấy năm rốt cuộc cũng ngộ ra rồi. Ông Lý hưng phấn không thôi, bà Diệp đứng bên cạnh miệng méo mó nhưng rất nhanh lại lấy giọng quý phu nhân nhà giàu ra răn dạy

"Hình như tiểu Thiên nhà ta bỏ sót dì thì phải, dì thật đau lòng" nói xong bà ta còn cố gắng nặn hai giọt nước mắt
Hạ Thiên thầm cười lạnh, bản công chúa sống trong cung rành nhất là những thứ này, muốn đấu với bản công chúa đợi kiếp sau đi. Hạ THiên liền nở nụ cười lấy lòng, cô vội tiến lên ôm lấy cánh tay bà ta trước sự ngỡ ngàng cùa ông Lý và em gái Hạ Nghi
"Mẹ, xin lỗi vì thời gian qua đã làm người buồn, sau này con sẽ cố gắng..." giọng nói ngọt ngào của cô vang bên tai, Diệp Tử Anh đen mặt lại, đứa con gái ngốc nghếch này từ khi nào có thể nói những lời này, giống như một lời uy hiếp vậy.
Hạ Nghi vờ tiến lên bồi thêm một câu "Tốt quá rồi ba mẹ ơi. Từ nay gia đình hòa thuận mọi người vui vẻ rồi"
Ông Lý nghe xong gật đầu khoái chí "Con nói phải, chị con đã suy nghĩ thông suốt ba cũng yên tâm rồi, Tiểu Thiên con cũng mệt rồi lên lầu nghỉ đi, phòng ta đã chuẩn bị cho con rồi, lát ta sẽ gọi con xuống ăn cơm"
"Vâng ạ" Hạ Thiên nhoẻn miệng cười lấy lòng
Đúng lúc đó một giọng nói nam tính vang lên "Con chào hai bác"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui