Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?
Trong căn phòng dìu dịu ánh đèn, Hạ Thiên trừng mắt nhìn cái điện thoại, cô đã dành ra 2 tiếng để nghiên cứu nó nhưng vẫn không biết cách dùng. Đành liều vậy.
Hạ Thiên cầm lấy cái điện thoại, ý chí chiên đấu tăng lên ngùn ngụt, bước đến phòng em gái gõ cửa một cách oanh liệt, nếu không phải giờ đã khuya, ba đã đi ngủ rồi thì chắc chắn cô sẽ không đến căn phòng này nửa bước
Hạ Nghi mặc chiếc đầm kitty màu hồng ra mở cửa, thấy Hạ Thiên liền nở nụ cười chuẩn thánh thiện "Có việc gì hả chị?"
"Chị không biết cách dùng nó, em giúp chị với" xong Hạ Thiên chìa điện thoại ra trước
Hạ Nghi cứng người trong vài giây, nhìn chiếc điện thoại, trong lòng ganh tị không tả nổi. Ngoài mặt vẫn tươi cười như vậy
"Vậy chị vào đi, vừa hay em cũng đang rãnh"
Hạ Thiên bước vào phòng Hạ Nghi, có thể xem đây là lần đầu tiên cô với tư cách nguyên chủ mà bước vào căn phòng này, căn phòng bố trí khá ổn, phong cách màu hường hơi yếu đuối làm người ta nghĩ ngay đến sự thánh thiện của chủ nhân căn phòng. Nhưng đời mà, biết mặt mà không biết lòng.
Quan sát xong, Hạ Thiên ngồi xuống nhu thuận, Hạ Nghi cũng bắt đầu chỉ cô cách sử dụng. Điều đặc biệt là Hạ Nghi chủ động chỉ cô rõ từng tính năng một, hơn nữa còn ví dụ từng chi tiết làm Hạ Thiên bất an không thôi. Tốt đột xuất ắt hẳn có nguyên nhân, trong lòng cô thầm đưa ra kết luận.
Giống như cố tình kéo dài thời gian, Hạ Nghi chỉ xong cách sử dụng thì đồng hồ cũng gần 2 giờ sáng. Lúc này cả hai đứng lên, Hạ Nghi vờ đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, nhưng rất may Hạ Thiên trông thấy kịp cô vội chụp lại trong khoảnh khắc. Hạ NGhi lúng túng hằng giọng
"Chị em xin lỗi, em không cố ý đâu"
"Có quỷ mới tin em không cố ý" Dĩ nhiên những lời này là Hạ Thiên nói trong lòng, giả vờ tốt bụng chỉ cô mọi thứ thì ra làm bàn đạp để phá hư điện thoại cô. Đúng là thâm thật mà
Hạ Thiên nhàn nhạt lên tiếng
"Không sao đâu, thôi khuya rồi. Chị về phòng đây, cảm ơn em" xong cô quay phắt bỏ ra ngoài để lại ánh mắt đầy băng lãnh
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Ngồi trong lớp, mắt Hạ Thiên lờ đờ nặng trĩu, hôm qua tận khuya cô mới ngủ, sáng nay lại đi học sớm, thật mất sức. Chịu không nổi, cô gục xuống bàn ngủ. Người ta nói người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhưng với Hạ Thiên đây là một sai lầm, bằng chứng là khi ngủ say người đẹp Hạ Thiên của chúng ta cũng không thục nữ há mồm thật to, trên khóe miệng còn sợi chỉ sắp rơi xuống.
Đơn Thiên Phát vô tình đi ngang qua, nhìn qua cửa sổ phòng học thấy cảnh tượng như vậy. Anh lắc đầu ngán ngẩm và đưa máy ảnh lên "tick" một slot dài. Nhìn hình trong máy xong nhìn lại Hạ Thiên, khóe môi anh cong lên. Sắp có chuyện vui để xem rồi...
Ba tiết triết học Mac-Lênin trôi qua một cách vô vị, tiếng giáo sư đều đều ru Hạ Thiên trong giấc ngủ say, cô vẫn không hay biết mình đã nổi tiếng khắp toàn trường. Đang ngủ ngon lành chợt có ai lay tay mình, Hạ Thiên nhíu mày, quơ quơ tay tránh sự làm phiền. Người đó vẫn lay không buông, còn nói
"Hạ Thiên hội trưởng tìm bạn kìa. Mau dậy"
Hạ Thiên vẫn không có động tĩnh, miệng còn chép chép, Trọng Hạo Quân nhìn biểu hiện đáng yêu của cô khóe môi cong lên, anh tiến đến bảo
"Để tự tôi gọi cô ấy dậy"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...