Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?


"ưm ưm" ánh sáng buổi sớm mai soi vào trong phòng làm Hạ Thiên khẽ lay động ưm ưm vài tiếng thật nhỏ, chậm chậm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng bệch cô khẽ giật mình ngồi dậy
"Đây là đâu, lẽ nào lại là bệnh viện"
Tề Dực Thần mở cửa đẩy vào, thấy cô ngồi ngây ngốc, anh vui vẻ lên tiếng
"Em tỉnh rồi à, đói chưa, anh có mua chút cháo cho em nè"
"Sao tôi lại ở đây nữa"
"Hôm qua em ngất xỉu nên được đưa đến đây"
Một chuỗi sự kiện chạy qua trong đầu, Hạ Thiên toát mồ hôi lạnh, đến giờ này cô vẫn còn sợ, may mắn là không sao rồi. Vừa mới thả lỏng người, Hạ Thiên như nhớ điều gì đó, liền lấy chăn bao lấy thân thể mình. Tề Dực Thần nhìn loạt hành động khó hiểu của cô, không vui lên tiếng
"Em làm sao vậy"
"Đồng phục của tôi đâu, là ai đã thay đồ cho tôi" nói xong mặt cô ửng hồng lên trông dễ thương vô cùng

Tề Dực Thần cong khóe môi nhìn biểu hiện đáng yêu đó, anh tiến lại gần, cúi đầu sát vào cô, làm cô phải đối mặt với anh với khoảng cách rất gần
"Lẽ nào em hy vọng là anh làm" xong còn vô sỉ khẽ hôn nhẹ qua cái má non mềm của cô
Hạ Thiên cúi gầm mặt, cắn cắn môi, bất mãn lên tiếng
"Làm gì có chuyện đó, không phải anh thì tốt rồi"
Tề Dực Thần cũng không quan tâm nữa, anh lấy cháo ra đút cho cô, Hạ Thiên chu môi
"Tôi có tay tự ăn được"
"Nhưng em đang là bệnh nhân"
"Thì sao chứ. Tôi không bị thương gì cả, tôi không cần anh đút, mất mặt chết được"
"Em..." Tề Dực Thần đen mặt lại, đúng lúc này nhiều người bước vào phòng cùng lúc theo thứ tự là Hạ Nghi, Phong Trạch Nhất, Trọng Hạo Quân và theo sau cùng là mặt thúi Đơn Thiên Phát

Hạ Nghi thấy Tề Dực Thần tay cầm cháo định đút cho Hạ Thiên thì ganh tị không chịu được nhưng không biểu hiện gì ra bên ngoài, đến bên cạnh Hạ Thiên cười nói
"Chị không sao là tốt rồi, hôm qua chị không về làm em lo lắm, sáng nay hỏi anh Quân mới biết chị ở đây. Chị yên tâm em đã xin anh Quân rồi, anh ấy sẽ không phạt chị nữa đâu"
Trọng Hạo Quân nghe vậy lại cảm thấy không vui, gì chứ, vợ tương lai của anh làm sao anh cho chịu khổ được, là do anh tự nguyện không làm khó vợ anh chứ làm gì có chuyện người ngoài vào xin xỏ ở đây. Trọng Hạo Quân tiến lên giải thích
"Đã làm em chịu khổ rồi, xin lỗi em" câu nói của Trọng Hạo Quân làm mọi người xung quanh suýt rớt cả hàm, để hội trưởng đại nhân đích thân xin lỗi là cơ hội ngàn năm có một và Hạ Thiên chính là người may mắn được ân huệ này
Nhưng nghe vậy Hạ Thiên lại ngẩn ra một hồi
"Việc gì phải xin lỗi, anh đâu phải hội trưởng, cũng chẳng làm lỗi gì với tôi cả" bất giác nói xong câu này trong đầu lại xẹt qua hình ảnh Hạo Quân ôm hôn cô, trên má lại ửng hồng thêm nữa
Mọi nam nhân trong phòng lúc này nhìn biểu hiện đáng yêu của Hạ Thiên đều như hút phải ngụm khí lạnh, tất cả đều chăm chăm nhìn vào cô. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách nhanh chóng
Hạ Nghi không vui nhíu mày, cô ta liền cao giọng
"Chị nếu đã khỏe thì chúng ta về nhà nhé! Ba mẹ đi du lịch về rồi, họ đang trông ngóng chúng ta đấy"
Trọng Hạo Quân bình tĩnh trở lại, quét một vòng xung quanh, trong lòng dấy lên một cỗ tức giận, biểu hiện đáng yêu đó rõ ràng đang nhớ tới ngày hôm đó, kỉ niệm đó chỉ thuộc về anh và cô thôi những tên này sao lại ngẩn ra nhìn như vậy, thật tức chết mà
Những nam nhân khác sau khi nghe vậy cũng hoàn hồn, Đơn Thiên Phát thấy Hạ Thiên chăm chăm nhìn mình, anh lúng túng khẽ hắng giọng
"Thật ra thì"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận