Sau ngày gặp gỡ "mẹ chồng", nhỏ đã thay đổi.
Cũng phải thôi, cái vẻ bóng bẩy khá chăm chút về ngoại hình của An Nam khiến nhỏ trông thật luộm thuộm với chiếc quần short rách tơi tả và mấy cái áo thun với họa tiết kì hoặc.
Nhỏ và Nam như một "đôi đũa lệch".
Nhỏ bớt mặc quần short hơn khi đi bên Nam, chăm mặc váy hơn mặc dù nhỏ ghét trang phục đó đến tận xương tủy.
Nhỏ hay xõa tóc hơn, dịu dàng hơn đôi chút và cả mái tóc đỏ đó - thứ mà khiến nhỏ tự hào nhất trong con người mình mà cũng đi nhuộm thành màu đen!Cái sự thay đổi bất thình lình đó khiến bọn bạn của nhỏ phải chóng mặt.
Còn nhỏ, nhỏ thấy bình thường, chỉ là hơi buồn một chút, hơi đơn độc một chút.
An Nam thì rất hài lòng với sự thay đổi này của nhỏ mặc dù anh rất bất ngờ.
Nhưng đâu có ai biết, kể cả nhỏ tận sâu trong đáy lòng của nhỏ, nhỏ thay đổi đơn giản chỉ vì thấy cậu thân mật quá với Thùy Chi!
- Bảo Bình, chờ tao một chút!_ Nhỏ gọi với theo con Bình đang chạy như bay ra cổng trường
- Sao?_ Nó quay mặt lại
- Chiều nay, đi mua đồ với tao được không?
- Không được rồi, tao phải đi thành phố với dì tao.
- Để làm gì?
- Thăm bà bác bị bệnh.
- Có thật là chỉ đi thăm bệnh không?_ Nhỏ nghi ngờ
- Ờ… thì… sẵn tiện gặp anh Quân luôn._ Con Bình ngại ngùng nói, hai gò má phớt hồng
- Hừ, biết ngay mà.
Đồ mê trai bỏ bạn!_ Nhỏ tức tối nói
- Mày rủ con Chi kìa.
- Nó bận trông quán rồi, hôm nay chị Mi nghỉ làm.
- Thế… còn Thần Hy thì sao? Nó luôn rãnh mà, với lại mắt thẩm mĩ đâu có tệ!_ Bảo Bình gợi ý, khuôn mặt hiện rõ sự xảo trá
- Vớ vẩn! Tao với nó đang "chiến tranh lạnh", tao chẳng thể đùng một cái rủ nó đi mua đồ với tao được!
- Vậy… thì đi môt mình đi mày.
Đồ chảnh chó!_ Bảo Bình nói, xong nhanh chân chạy bén đi mất
Nhỏ có nên nhờ Thần Hy chở mình đi không???
…
Đến chiều, nhỏ vẫn quyết định đi một mình không rủ thêm bất cứ ai.
Nhỏ đi lòng vòng nãy giờ cũng không chọn được một shop bán quần áo cảm thấy thích.
Cuối cùng nhỏ cũng mở cửa bước vô một tiệm ven đường, nhìn khá sang chảnh
- Kính chào quý khách._ Tiếng của một chị nhân viên ngồi ở quầy thu ngân vang lên.
Nhỏ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang bên cạnh
- Thần Hy?_ Nhỏ ngạc nhiên
- Nhật Hạ? Sao mày lại ở đây?
- Tao vào shop không mua đồ chứ làm gì.
Còn mày, sao lại ở đây? Đây là shop bán đồ nữ mà.
- Tao đem đồ của chị Anna đến cho chị Khuê.
- Vậy à?
- Em cứ chọn thoải mái đi nhé._ Chị Khuê niềm nở đón khách
- Vâng, thưa chị._ Nhỏ mỉm cười xã giao.
Xong, nhỏ bước vào các dãy đồ, cậu đi ngay bên nhỏ
- Nghe nói mày quen An Nam thật hả?_ Cậu phân vân mãi cuối cùng cũng muốn hỏi để biết chắc chắn
- Ừm._ Nhỏ gật đầu, đáp gỏn gọn.
"Mày cũng thân với Thùy Chi lắm rồi còn gì!"_ Nhỏ định nói tiếp câu đó, nhưng rồi thôi
- Không biết thằng đó đối xử với người yêu mình như thế này mà coi được à?_ Cậu nói có chút khó chịu
- Ý mày là sao? Tao không hiểu.
- Sao lại không hiểu, dễ thế rồi còn gì.
Mày xem đi, mày ra sao…_ Cậu lôi nhỏ lại đứng trước gương.
- Hắn chăm sóc cho mày như thế à? Sao có thể ốm đến như vậy? Gầy trơ xương ra, chân tay ốm tong ốm teo.
Này nhé, cái đầu thì bự như cái tô, còn tứ chi là 4 chiếc đũa.
Trông mày chả khác gì mấy đứa bị chất độc màu da cam cả!_ Cậu chất vấn
- Mày ví dụ cái kiểu gì vậy hả?_ Nhỏ gào lên.
Vừa tức mà cũng vừa vui, không ngờ cậu lại để ý nhỏ nhiều đến như vậy
- Chả phải sao? Chưa hết, dạo này thời tiết lạnh bất thường, vậy mà hắn dám cho mày ra đường với bộ đồ phong phanh như vậy sao, hả?_ Cậu nói, giọng vô cùng bực tức.
Nhỏ nhìn mình trong gương.
Trang phục có phần mong manh một chút: quần short, áo thun 3 lỗ màu đen
- Đã vậy không còn khoác thêm cái áo khoác nào vô cả! Hắn chăm sóc mày còn tệ hơn lúc mày ở bên cạnh tao!_ Cậu đột nhiên im bặt, không gian trở nên gượng gạo lạ.
Nhỏ cũng chẳng nói gì, cũng không nhìn đến khuôn mặt cậu.
Không khí xung quanh bọn nó lạnh buốt này càng thêm khó chịu
- Lựa phụ tao đi, chiều tao phải đi party rồi._ Nhỏ lên tiếng trước.
Cậu ho khan vài tiếng
- Sao mày phải mặc đầm, chả phải mày rất ghét thứ trang phục này sao?
- Tại tao đi party._ Nhỏ trả lời
- Đã là người yêu thì mặc cái gì có quan trọng lắm đâu.
- Tao chẳng thể mặc mấy bộ quần short này đến party sang trọng được!_ Nhỏ chẳng thèm bận tâm
- Thế mấy lần mày sang nhà tao chơi thì sao? Áo thun ba lỗ của ba, quần cộc chẳng khác gì con trai đầu có khi còn quấn lọn tóc mày xanh mino thì sao?
- Ủa, chứ mấy lần mày qua nhà tao với cái đầu chẳng khác gì ổ quạ, đã vậy có hôm còn chưa đánh răng, vác nguyên cái mặt còn say ke sang nhà tao thì sao? Sao mày không kể?
-…_ Cậu không đôi co với nhỏ nữa.
Cậu lấy trong sào đồ ra một chiếc váy có tay ren, màu hồng phấn nhạt.
- Cái này khá hợp với mày nè.
Thôi tao có việc, tao phải về.
Cậu đưa cho nhỏ xong, quay sang chào chị Khuê rồi đi ra cửa.
Nhỏ như chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc đầm.
…
- Em định mặc thứ này đến buổi tiệc hôm nay thật sao?_ An Nam nhăn mặt nhìn nhỏ từ trên xuống: Áo thun, quần short yếm.
Nhỏ đã mặc môt bộ đồ bình thường nhất trong số những bộ đồ của nhỏ rồi đấy.
Trở lại 1 tiếng trước…
Sau khi chuẩn bị xong, vẫn còn thừa thời gian.
Nhỏ ngắm mình trước gương.
Hôm nay nhỏ rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc sảo.
Nhỏ không hiểu sao, nhỏ chưa từng trang điểm dự tiệc vậy mà chỉ cần kẻ một cái là ra mắt mèo chuẩn xác.
Mái tóc đen được cuốn lô mấy tiếng bây giờ trở nên bồng bềnh.
Mặc dù cậu đã đưa cho nhỏ một chiếc đầm rất đẹp và rất hợp, nhưng rốt cuộc nhỏ cũng trả nó về chỗ cũ mà mua một cái đầm khác màu trắng trễ vai, phong cách vintage dịu dàng.
Nhìn nhỏ như một cô công chúa với vẻ đẹp tinh khôi.
Chỉ tiếc là đó không phải là chính nhỏ.
Tối nay, tại một nhà hàng ở trong thanhf phố An Nam có tổ chức một buổi party dành cho mấy nhà kinh doanh, một lát sau Nam sẽ đến nhà rước nhỏ.
Đột nhiên nhỏ không có hứng thú để đi dự buổi party đó chút nào.
Nhỏ thấy mình thật gượng ép làm một người sang trọng, tri thức chỉ để hợp với An Nam.
Tại sao anh không thể thay đổi vì nhỏ? Dù chỉ một lần.
Nhỏ chẳng thể mang dép kẹp, quần short, hay nhưng chiếc quần jean rách đến những nhà hàng sang trọng với Nam.
Anh cũng không thể cởi bỏ vẻ hào nhoáng đến từng chiếc cúc để ngồi lê lết hàng quán vỉa hè với nhỏ.
Và, cậu chưa bao giờ từ chối dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của nhỏ.
Trở về với thực tại, nhỏ gật đầu
- Ừ.
Em thấy mình không hợp với mấy cái đầm dạ hội và những buổi party xa hoa đó.
Em thấy mình, ngay lúc này, rất thoải mái!
- Không sao, vẫn còn dư thời gian anh có thể dẫn em đi mua cái đầm khác.
Quần áo trên đảo cũng không đến nỗi tệ.
- Không phải.
Em đã mua một cái đầm vintage - phong cách mà anh thích rồi.
- Tại sao em cứ thích làm anh khó xử vậy? Anh đã nói là đi cùng bạn gái, bây giờ xuất hiện một mình sao được?
- Anh yêu em cơ mà, đã yêu nhau thì đâu quan trọng người yêu mình mặc cái gì đâu chứ!
- Đi, anh dẫn em đi mua đồ._ An Nam nắm lấy tay nhỏ lôi đi, không môt lời xin lỗi.
Nhỏ hất mạnh tay Nam ra, khóe mắt cay cay.
- Anh thích mang những đôi giày da được đánh bóng loáng, mặc những bộ vest sang trọng, đeo những chiếc cà vạt một cách chỉnh tề, tóc vuốt keo là vì cái gì? Là vì anh thích.
Còn em? Mặc những chiếc đầm chiếc váy cầu kì, khuôn mặt lúc nào cũng phải makup đàng hoàng, chân thì mang giày búp bê bít mỏ, phải biết nấu ăn, ngay cả tóc cũng phải nhuộm đen rồi tết đủ kiểu.
Là vì cái gì? Là vì anh thích, là vì mẹ anh muốn như thế.
Tại sao anh phải ép buột người khác làm theo ý mình vậy hả?_ Nhỏ gào lên, từng giọt nước mắt uất ức đã trào ra
- Nếu em không thích như vậy thì… chúng ta chia tay đi.
- Anh biết không? Cái giây phút em cởi bỏ chiếc đầm dự tiệc mà thay vào đó là chiếc quần short em yêu thích cũng là lúc em quyết định chia tay anh rồi.
Chào anh!_ Nhỏ mỉm cười, lấy tay gạt nước mắt, vẫy chào An Nam cho có lệ rồi quay lưng bỏ đi.
Nhỏ thấy mình như trúc được gánh nặng.
Bây giờ khi về nhà nhỏ sẽ thay đổi, nhưng thay đổi trở về lúc trước!
…
P/s: Xin lỗi mấy độc giả yêu quý nha, chap này hơi ngắn nhưng mà nhanh chứ bộ.
Chap sau sẽ dài hơn, nhưng chậm hơn.
Đùa thôi! =)
À mà t/g dự định sắp tới sẽ ra thêm một chuyện mới, mong mấy độc giả ủng hộ nhe! Bye.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...