Vừa về đến nhà, chưa kịp thay đồ ra là nhỏ đã leo lên giường moi chiếc điện thoại trong túi gọi cho mẹ mình.
"- Alo? Có chuyện gì không con?_ Bà Phương dịu dàng hỏi trong điện thoại
- Mẹ, có biết cty Vân Thiên không?
- Cty Vân Thiên ư? Nghe quen quen, để mẹ nghĩ cái đã.
Mà con hỏi có gì không?
- Thì mẹ cứ trả lời con đi!
- Nếu mẹ không lầm thì vào mười mấy năm về trước cty Vân Thiên từng là một cty rất lớn mạnh, đại đa số đều muốn hợp tác.
Nghe nói vị chủ tịch ấy họ Diệp là một người Trung tuy nhiên lại rất rành rõi tiếng Việt…
- Thế mẹ có biết vợ ông ta là ai không?
- Chưa từng thấy nhưng nghe nói là một phụ nữ rất đẹp!
- Vâng, chắc là đẹp!_ Nhỏ nói mường tượng lại bức hình gia đình trong ngôi biệt thự Máu.
Một người phụ nữ với mái tóc đen mượt bới cao quý phái, mọi đường nét trên gương mặt đều tỏa ra khí chất lạ thường, quả không hổ danh là phu nhân của ông Diệp.
- Gia đình ông ta ở đâu mẹ có rõ không?
- Không rành nghe nói ông ta lắm tiền nên mua nhà khắp nơi mà nhà nào nhà nấy là một ngôi biệt thự, ổng thích chỗ nào thì ở chỗ đó thôi ai mà biết được!
- Thế còn con cái?
- Con cái sao? Ông ta có một đứa con trai…_ "Đúng như ý mình nghĩ mà!"_ Nhỏ nghĩ bụng đắc thắng
- Nhưng bị tai nạn giao thông chết rồi.
- Chết?_ "Thế thì người hằng đêm ở đây là ai?"
- Ừm, chết lúc 3t hay gì đó giờ mà còn sống thì cũng hơn con 4t.
- What? Sao có thể như thế được?_ Nhỏ hét lên trong điện thoại
- Có chuyện gì vậy con… tút… tút… tút…"
Nhỏ đã ngắt máy, ngồi thụp xuống sàn mà đầu óc cực kì hoang mang.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy được?_ Nhỏ xoa xoa thái dương.
- Nếu cậu bé ấy đã chết trước khi mình sinh ra thì đứa bé mà Bảo Bình chơi cùng năm xưa là ai? Hồn ma? Không thể như vậy được, trên đời này làm gì có ma, ma chỉ là sản phẩm do con người tạo nên mà thôi!
Phải rồi trong quyển nhật kí có câu: "ba mẹ con đã chết, con phải quay lại trại trẻ mồ côi", hai từ "quay lại" này là minh chứng cho cậu bé ấy từng ở trại trẻ mồ côi, nếu nhu vậy chắc hẳn phải có thứ đó...!
Nhỏ phóng như bay vào căn phòng làm việc của ông Diệp, cố hết sức cạy cánh cửa tủ đã bị khóa ở trong bàn làm việc.
- Phù, cuối cùng cũng ra!_ Nhỏ gạt mồ hôi trên trán.
Trong chiếc tủ bị khóa có kha khá giấy tờ, lẫn vài túi nilong đựng tinh thể màu trắng nhuyễn như bột.
- Ma Túy?
- Không lẽ ông Diệp là người buôn bán ma túy sao? Thôi kệ bỏ chuyện này qua một bên đi!_ Nhỏ ném vài túi bột trắng đó sang một bên, tiếp tục lục lọi thứ mình cần tìm
- Đây rồi!_ Nhỏ reo lên.
Trên tay nhỏ bây giờ là tờ giấy "Chứng nhận con nuôi".
"Họ tên cha nuôi: Diệp Hạo Y
Họ tên mẹ nuôi: Thẩm Tử Tú"
- Hóa ra đây là tên thật của hai người họ!_ Nhỏ gật gù lướt mắt xuống vài dòng cuối.
Hai mắt nhỏ trợn lên, miệng há hốc ra
- WHAT?
Trước mắt nhỏ là dòng chữ "Họ tên con nuôi: Diệp Thần Hy" đúng chính xác từng câu từng chữ.
Nhỏ không hề hoa mắt hay tưởng tượng.
Thảo nào cậu lại che giấu họ thật của mình!
- Nếu vậy cậu bé tên Pi là Thần Hy? Quyển nhật kí đầy dòng chữ lo sợ ấy cũng là của Thần Hy?_ Nhỏ rối ren trong đầu, thật sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Có lẽ căn bệnh Asperger của cậu thế nào cũng dính dáng đến cái gia đình này!
Xem ra ngày mai nhỏ có nhiều việc để làm đây...
...
----
- Học sinh!_ Tiếng con An lớp trưởng vang dội khiến nhỏ chợt giật mình.
Không biết cái giọng nói này của nó đã làm nhỏ choàng tỉnh giấc biết bao lần.
- Kính chào!
Ông thầy bước ra khỏi cửa, lớp xôn xao lên thu dọn tập xách ra về.
Thời gian trôi qua nhanh thật chưa gì là đã hết một buổi học.
Cái nắng như đổ lửa ngoài khiến nhỏ cảm thấy bức bối.
Rồi như chợt sựt nhớ ra một điều quan trọng, nhỏ khẽ liếc nhìn sang Thần Hy.
Phải rồi nhỏ còn rất rất nhiều điều muốn hỏi mà.
- Này, mày có về không? Mắc ngắm trai đến nhỏ dãi rồi kìa!_ Con Bình đứng trước cửa vẫy vẫy tay
- Ngắm zai cái đầu của mày!_ Nhỏ gào lên.
Nó chí đáp lại bằng một nụ cười toe toét đến độ không thấy con mắt đâu ngoài 2 đường thẳng vắt vẻo dưới chân mày.
Nhỏ thu dọn đồ đạc một cách từ tốn rồi xếp gọn gàng vào balo thay vì lùa tất cả những gì trên mặt bàn có vào balo như mọi hôm.
Nhỏ khoác balo lên vai rời khỏi bàn, bước đi thật chậm để nơron thần kinh hoạt động kịp thời.
Tần ngần một lúc, nhỏ xoay người lại tiến nhanh đến bàn của mình - nơi Thần Hy vẫn còn bận thu dọn đồ đạc.
Dùng ngón trỏ gõ vài nhịp trên bàn để thu hút sự chú ý, xong, nhỏ ghét sát vào tai cậu thì thầm
- Chiều 7h, tại trường có được không?_ Nhỏ biết nếu nói như vậy thì thế nào buổi tối đó nhỏ cũng bị cho "leo cây", cho nên phải nói thêm vài câu "đính kèm"
- Tao mong mày sẽ đến.
Nhé, Diệp Thần Hy hay nói đúng hơn là Pi!
Đúng như nhỏ dự đoán, đôi mắt trong veo vẻo như sắc trời thu ấy to hơn, hay nói đúng hơn là trợn tròn khi nghe một điều mà như sét đánh ngang tai.
Nhỏ thẳng người, xoay lưng bỏ đi.
Nhỏ biết cậu đang nhìn chân chân vào nhỏ, nhưng… lần này nhỏ sẽ không nhìn lại.
Dĩ nhiên chuyện này không được con Bình nhìn thấy bởi nó đang bận ngắm mấy anh lớp trên chơi bóng rổ ngoài sân.
…
Chiều…
Nhỏ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim đã điểm 6h59.
Thực ra nhỏ đã đến đây từ 10p trước, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhỏ vẫn cảm thấy hồi hộp.
Hàng vạn câu hỏi "tại sao?" không hẹn mà cứ lởn quởn quanh đầu nhỏ.
Thần Hy cuối cùng xuất hiện, đúng cái thời điểm cây kim ngắn nhích về phía con số 7, đúng đến từng giây.
Cậu dựa lưng vào cây cột xi măng, bên cạnh cái cây cột nhỏ đang dựa trước cổng.
Im lặng.
Hai từ để diễn ra giây phút này, lời nói của nhỏ đã bị cái sự lạnh lẽo bên kia làm cho tê cứng.
Trên trời, một đường ngoằn nghèo, sáng rực lên, rồi rầm một cái.
Hóa ra là sét và trời sắp mưa.
Tự dưng lòng nhỏ dâng lên một cảm giác sợ hãi, phải nhỏ đang sợ người con trai đó.
Dù biết rằng, cậu đã từng trải qua những nỗi sợ, đau khổ,… nhưng nhỏ vẫn không chấp nhận được chuyện cậu cười như điên dại vào hôm đám tang - Cái ngày mà ba mẹ cậu mất.
Mặc dù không phải ba mẹ ruột nhưng tại sao lại có thể đối xử vô tình như thế? Những năm tháng qua ai đã nuôi nấng cậu? Bất kể một lý do hợp lý hợp tình nào đi nữa mà đối xử với người nuôi mình như thế thì thật khó có thể chấp nhận!
Nhỏ cắn cắn môi mình, rồi định thốt ra một lời gì đó thì bị cái giọng trầm trầm ấy làm cho ngắt ngang
- Không sợ sao?
- Sợ gì?
- Tôi.
…
Con người ai cũng có một bí mật riêng.
Khác với mọi người, bí mật của cậu hơi bị rắc rối.
Mà rắc rối thì vẫn chưa đủ.
Bí mật của cậu, quá khứ của cậu có phần đáng sợ hơn.
Cho nên cậu cố gắng không để ai lại gần mình.
Với một lý do không hề đơn giản.
Đó là… cậu sợ rằng một ngày nào đó người ta sẽ phát hiện ra cái bí mật đó và… bỏ rơi mình.
Bỏ rơi, bỏ rơi, bỏ rơi… hai chữ khiến cậu bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.
Một nỗi ám ảnh nặng, nó ăn sâu vào giấc mơ hằng đêm của cậu trong suốt mười mấy năm qua.
Thà rằng từ đầu không có.
Nhưng rồi lại bị mất đi thì cậu không thể chấp nhận được.
Hay nói đúng hơn là không thể chịu đựng được.
- Tại sao? Tại sao lại là cỏ chân ngỗng?_ Nhỏ hỏi một câu không đầu không cuối
- Không biết ý nghĩ của nó sao?
Không phải, nhỏ biết chứ biết rất rành nữa là đằng khác vì đó là loài hoa nhỏ thích mà.
Người dân châu Âu coi cỏ chân ngỗng là biểu tượng của tình yêu lụi tàn và niềm hy vọng tiêu tan, tuy nhiên mặt khác nó lại mang ý nghĩa về tình yêu không phai nhạt, không bị bỏ rơi!
- Tôi thực sự muốn biết!_ Nhỏ nói, nhỏ biết rằng cậu sẽ hiểu và mong rằng cậu trả lời.
Từ khi sinh ra cậu được đưa vào một trại trẻ mồ côi, chính cậu còn không biết cậu đang bị bỏ rơi.
Cho đến một ngày có một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đến trước mặt cậu mà nói rằng: "mày đã bị bỏ rơi, theo tao thì sẽ sống".
Hóa ra thế là bị bỏ rơi.
Người đàn ông ấy đem cậu đến một ngôi biệt thự xa hoa trên một hòn đảo, cậu cứ ngỡ đời mình sẽ chuyển sang hưởng khác trở thành một cậu công tử.
Nhưng không, cậu đã lầm.
Những người hầu trong căn nhà ấy không hề coi cậu như một cậu chủ mà liên tiếp đánh cậu, bắt nạt cậu, nhốt cậu trong ngôi biệt thự ấy không cho ra ngoài, nếu cậu không nghe lời thì sẽ bị lôi đến ngôi miếu dưới góc cây lộc vừng.
Còn người đàn bà mà ông ta kêu là vợ thì có lúc ôm ấp vuốt ve nâng niu cậu như một quả trứng nào thì: "con trai của mẹ, con muốn ăn gì nào?" nào là "mẹ thương con lắm!", có lúc thì đánh đập mắng chửi cậu thậm tệ "Mày là ai? Tại sao mày lại nằm trên giường của con tao?".
Tiếp đó là tiếng đập phá đồ đạc vang lên trong căn phòng màu xanh nước biển.
Bao nhiêu đó có là gì.
Đằng sau lớp vỏ bọc của một thương gia giàu có lịch lãm là một con người bệnh hoạn, ông ta không nhận nuôi cậu để lắp đầy sư nhớ nhung đứa con trai của ông ta mà là lấy thân thể cậu ra làm thú vui.
Lúc đó cậu chỉ biết khóc nhưng cũng không dám khóc lớn.
Sau này cậu mới biết ông ta bị bệnh và có sở thích quái đản tấn công tình dục trẻ em nam.
Cậu cảm thấy kinh tởm bản thân mình, không dám mở lòng với bất kì ai.
Rồi ngày ấy cũng đến, ông ta bị nghiện ma túy dẫn đến bỏ bê công việc, từ một cty có tiếng dần lụi tàn và bị phá sản.
Vào một đêm mưa, do sử dụng thuốc quá liều ông ta bị loạn trí giết chết bà vợ và ông quản gia rồi thắt cổ tự tử, may thay lúc đó cậu đã ở trong một chiếc tủ trong phòng làm việc và cũng là hiện trường vụ án nên thoát nạn và tất nhiên tất cả mọi chuyện cậu đều chứng kiến.
Thì ra căn bệnh Asperger từ đây mà xuất hiện.
…
Nhỏ lùi ra sau, nhìn người con trai trước mắt đang quằn quại trong tổn thương thể xác lẫn tinh thần.
Nhỏ không ngờ, một chút ý nghĩ cũng không nghĩ tới quá khứ của cậu lại như vậy, quá với sức chịu đưngj của một đứa con nít.
Nhỏ không hề biết cái gì cả mà lại cho rằng cậu thật đáng sợ, nhỏ thật đáng ghét mà!
Trên bầu trời xoẹt ngang một tia chớp khác, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi.
Thấm đẫm nên đất, hòa cùng nước mắt đang rơi lã chã.
Nhỏ tiến lại, choàng tay qua người cậu.
Trên gương mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên.
Tại sao? tại sao nhỏ lại làm vậy? nhỏ không sợ cậu sao?
- Tao… xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Hức… hức…_ Nhỏ vùi mặt vào tấm lưng rộng vốn đã thấm đẫm nước mưa.
Lạnh.
- chuyện gì?_ Cậu khẽ nói nhỏ, tay choàng qua ôm nhỏ vào nguời
- Từ giờ này sẽ không một mình nữa, bởi vì đã có tao! Tao… sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu! Vì chúng ta là một gia đình, gia đình thì không bỏ rơi ai bao giờ._ Nhỏ gạt nước mắt nói mà không khỏi nấc lên.
Cậu khẽ phì cười - nụ cười đầu tiên kể từ 13 năm về trước.
Tim nhỏ khẽ lạc nhịp, trái tim chết tiệt thấy ai đẹp trai là lại mất kiểm soát.
Nhưng mà… nụ cười này quả thật rât đẹp nha.
Hàng răng khá đều tuy nhiên ở phía bên trái lại có răng khểnh cực kì đáng yêu, ấy vậy mà còn có cả má lúm đồng tiền nữa, đúng là muốn người khác lên cơn tim đây mà.
- Sao thế?_ Thấy nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào mình cậu không khỏi thắc mắc
- Ơ… không có gì!_ Nhỏ chối mặt cũng ửng hồng lên, cũng may trời lại tối cho nên nhỏ không biết giấu cái bộ mặt này đi đâu cho bớt xấu hổ nữa
- Về thôi._ Cậu nói
- Ừm._ Nhỏ gật đầu đứng dậy.
Trời vẫn còn mưa cậu lẫn nhỏ đều ướt nhèm nhẹp trông thật nhơ nhuốc.
- Từ nay, xưng "mày, tao" đi, vậy cho nó thân mật._ Nhỏ đề nghị, cậu chợt im lặng.
- Giận sao? Không chịu thì thôi!
- Giờ mày muốn vậy á hả?_ Cậu hỏi.
Nhỏ hơi ngơ ngác xíu rồi cười toe toét đến ngoác cả miệng ra.
Hai người bước đi trong màn mưa, không hề vội vã.
Không biết tự khi nào nhỏ đã đi sau tấm lưng rông thênh thang ấy mà tránh mấy giọt mưa tạt vào mặt đến rát buốt từng cơn.
Kể ra lùn cũng có cái lợi của nó!
- Tại sao hôm trước mày lại đưa ô cho tao?_ Nhỏ ngẩng mặt lên hỏi.
Cậu đứng lại, nhỏ vô thức ập mặt vào cái lưng kia
- Chỉ là tao thấy khóc dưới ô tốt hơn dưới mưa vậy thôi!
- Những viên seduxen là của mày phải không? Tại sao mày lại cần đến nó?
- Tao chẳng biết, nếu không có nó thì tao chẳng thể nào ngủ một cách bình thường được.
- Dùng nhiều không tốt đâu!
- Biết làm sao được, nếu không dùng…
- Mày đang sợ phải không?
- Sợ? Chắc có lẽ là vậy!
- Từ nay mày không cần dùng thứ thuốc đó nữa đâu, vì tao sẽ ở cạnh mày.
Mày chẳng phải sợ, ác mộng chỉ đến khi người ta cảm thấy cô quạnh và sợ hãi mà thôi._ Nhỏ vùi đầu vào lưng cậu, thì thào.
Cậu khẽ cười, có đứa con gái nào mà lại nói những lời đó với một thằng com trai cơ chứ, có cảm giác giống như là cậu đang được che chở vậy
- Ngủ cùng tao sao? Cùng một giường luôn sao? Như vậy tao sẽ không sợ nữa!_ Cậu thấy cô bé sau lưng mình đáng yêu như vậy cho nên muốn chọc ghẹo một chút.
Nhưng câu trả lời của nhỏ nằm ngoài dự đoán
- Nếu mày hết sợ, thì cũng đuợc!
Quá ngốc! Không biết nhỏ nghĩ gì mà lại trả lời một cách tỉnh bơ như vậy mà không có chút kiên dè.
Haizzz… có còn coi cậu là con trai không vậy???
- Đi thôi._ Cậu nắm lấy tay nhỏ lôi đi.
…
Nhỏ lau đầu bằng chiếc khăn mịn như nhung trong nhà tắm.
Xong, nhỏ ném chiếc khăn về phía Thần Hy.
Cậu ngẩng mặt lên, thoáng ửng hồng.
Hôm nay trời lạnh như vậy, mà sao cậu cứ thấy nhiệt độ trong người tăng cao ghê.
Chắc là bị nhỏ làm cho như vậy rồi.
Ai đời ở chung phòng với con trai lại ăn mặc sexy như vậy chứ: áo sơ mi rộng mỏng manh ngang đùi, mái tóc ướt rũ rượi hai bên trông nhỏ y hệt một viên pha lê thuần khiết.
Cậu hứng lấy chiếc khăn, lau đầu quay mặt ra cửa sổ
- Mày… không thể mặc thêm áo khoác à? Trời… trời đang lạnh… lạnh lắm đó!_ Ôi trời có một câu nói thôi mà mà cũng làm cậu lúng túng
- Không, đồ tao dơ hết rôi! Chưa giặt ngày mai sẽ đi tìm chỗ giặt đồ!_ Nhỏ ngã xuống giường.
- Vậy à? Mày không biết giặt đồ sao?_ Cậu quay mặt lại.
Trời ạ, mặt nhỏ đã kề mặt cậu từ bao giờ, cái thói quen không tài nào sửa được.
Hình như cũng tàm tạm hiểu ra thứ gì đó khi thấy măt cậu đỏ lên, nhỏ đưa mặt ra xa ấp úng giải thích
- Tao… tao tưởng mày… nhìn cái gì nên nhìn theo!
Hai người lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
Ngoài trời thì lạnh như nước Mĩ vào mùa đông, ấy vậy mà bên trong phòng cứ như là đang ở châu Phi vào mùa hẹ vậy.
Nhiệt độ tăng đột ngột quá mức cần thiết rồi a~
- Nhật Hạ!_ Cậu bỗng nhiên nghiêm túc lạ
- Gì?_ Nhỏ hỏi
- Mày định… quyến rũ tao sao?
- Hể?
- Chả phải à? Lúc nãy đòi ngủ chung giường với tao, ăn mặc lại nửa kín nửa hở thế này, giờ lại còn mặt kề mặt với tao.
Không có ý định quyến rũ thì là gì? Tao biết là tao đẹp nhưng mà… e hèm… chúng ta vẫn là con nít mà!
- WTF? Mày đang nói cái gì thế hả? Ai quyến rũ mày! Đồ biến thái!_ Nhỏ đứng phắt dậy, mặt đỏ như quả cà chua, giậm chân bình bịch đi xuống lầu.
Cậu nhìn theo, đúng là tiểu thỏ bạch ngốc nghếch nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...