Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê
Nam tử vẫn không có ý định dừng lại hắn muốn giết nhân loại này, sự tồn tại của nàng sẽ ảnh hưởng đến hắn nhưng... Ngay lúc hắn sắp hạ thủ một tia sáng màu vàng kim lao đến, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu vàng kim chắn trước nàng.
Tuy thân thể Kim xà không lớn không đủ che chắn cho Lam Nguyệt được phần nào nhưng nó vẫn muốn che chở cho nàng nó không muốn nàng chết đã rất lâu rồi từ khi bị trở về trong trứng nàng là người đầu tiên nó gặp lúc sinh ra lần nửa nó không muốn nàng chết.
Đôi mắt màu lục long lanh như bảo thạch nhìn chằm chằm nam tử bạch y khát máu trước mặt nó không muốn Thần Long phạm sai lầm đáng tiếc nó không muốn mất chủ nhân này.
“Giao Mang nhân loại đó đã cho ngươi cái gì mà ngươi muốn chống đối ta?” Thần Long ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn con rắn nhỏ cố dùng thân thể bé tẹo che chắn cho nhân loại trước mặt làm cho hắn vô cùng không cam lòng.
“Đừng phạm sai lầm, nàng là chủ nhân, là chủ nhân” Kim Xà cực lực giải thích nó muốn truyền đạt cho Thần Long hiểu, năm đó Thần Long hóa điên nên không rõ sự tình còn nó thì rõ chủ nhân nói nàng sẽ không biến mất nàng sẽ trở lại. Nó tin Lam Nguyệt chính là chủ nhân của nó, tiếc là Thần Long dường như không ý thức được hắn là muốn hại chủ nhân đó.
“Linh Thần hiển thế, Là họa là phúc là do ý trời, Linh Thần thức tỉnh uy áp tứ phương Thần Thể quy dị”
Ánh sáng cửu sắc bao bọc lấy Thần Long, Giao Mang, Lam Nguyệt và chiếu rọi khắp nơi trong Nghịch Thiên Thần Chỉ. Thì ra kiên tâm chín lần là cho dù đến chết vẫn không từ bỏ vô hối vô minh là không bao giờ hối hận những gì đã làm.
Ánh sáng cửu sắc giúp tiểu Cổ nhanh chóng khôi phúc nó cảm thấy mình so với trước kia càng tốt hơn, tiểu Ly cũng trở lại bình thường bay nhảy giữa không trung, thương tích trên người Hổ vương cũng chữa khỏi.
Bên trong quả cầu cửu sắc lại có sực chuyển biến kinh hồn đoạt vía làm Thần Long, Giao Mang kinh ngạc không thôi chỉ thấy trên làn da trắng mịn nhẫn bóng của Lam Nguyệt ẩn hiện vô số pháp chú màu đỏ như máu phản phất họ trong thấy được chủ nhân đời trước đang ở trong nàng.
“Thần Long Giao Mang còn chưa chịu khuất phục” trong thấy hình ảnh càng lúc càng mở nhạt tâm Thần Long như ai cào xé, chủ nhân! lúc nảy trên người nàng phản phất khí chất giống chủ nhân thì ra nàng là chủ nhân.
“Nàng là ta, ta là nàng” tiếng nói biến mất để lại một hỏa kí như lửa trên ngực trái của Lam Nguyệt.
“Ta Thần Long thủ hộ Linh Thần chi thể, lập nên khế ước sinh tử bổn mạng đồng cộng tử quyết không hai lòng” Thần Long chấp tay lên ngực độc xong khế ước của hắn đạo ánh sáng đỏ xoáy giửa không trung chín vòng quỷ dị rồi tách ra hướng thẳng mi tâm Lam Nguyệt, Thần Long, cùng Giao Mang.
Cửu sắc thần quang tan biến chỉ thấy nam tử như thiên tiên trên tay bế nữ tử huyết y xinh đẹp động lòng người như đang ngủ say đáp xuống đất, trên vai nam tử có thêm một kim xà đôi mắt long lanh nhìn nữ tử đang lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Cổ đã phục hồi hoàn toàn thấy Lam Nguyệt đang bất tỉnh trong lòng Thần Long máu nóng nổi lên bất chấp cơ thể chỉ như đứa trẻ ba tuổi mà nhào lên đấm vào mặt hắn chưa thỏa mãn khi đáp xuống đất còn lấy tay chỉ hắn.
“Ngươi cái đồ chết tiệc, chủ nhân có mệnh hệ gì ta liều với ngươi. Ngươi không có đầu óc hay đầu óc bị lú lẩn người có thể tiếp nhận thần chỉ ngươi nghĩ xem sẽ là ai? Ngươi vậy mà dám đả thương nàng ta thấy ngươi tốt nên cầu nguyện đi” Tiểu Cổ dùng thần lực đem Lam Nguyệt đến dược tuyền giúp nàng hồi phục thật ra lúc
Đã ba ngày kể từ ngày Lam Nguyệt hôn mê Thần Long bị mọi người trong Giới chỉ xem như là không khí mà bơ hắn đi. Hắn thật sự biết sai rồi mà nếu biết người đó là chủ nhân có cho hắn trăm cái mạng cũng không dám đã thương nàng đâu.
“Ô ô ô hắn thật biết sai rồi” Thần Long khóc không ra nước mắt, hắn chỉ mong chủ nhân mau mau tỉnh lại bằng không những người này ý lộn hai thú một tinh hồn, một lửa sẽ đóng băng hắn mất. Hắn không muốn nha như vậy sẽ rất buồn đó.
Sau ba ngày cuối cùng Lam Nguyệt cũng tỉnh dậy đầu tiên nàng cố thích ứng với ánh sáng tiếp theo đó là trước mặt nàng có để xem hai mỹ nam nhìn rất soái nha, một tiểu mỹ nam, một đóm lửa. Mà khoan sao nàng thấy lạnh lạnh vậy?
“Ôi Không” Lam Nguyệt trong lòng kêu gào nàng hiện tại a a a không có gì che thân đang ngâm mình trong ôn tuyền và trước mặt là...
“Áaaaaa Đi ra ngoài hết cho ta” Lam Nguyệt mặt đỏ như mông khỉ che mặt hụp xuống trốn dưới ôn tuyền để lại một đống dấu chấm hỏi trong đầu những người kia.
“chủ nhân làm sao vậy?” Hổ Vương trong trang phục lam y thắc mắc nhìn đám người còn lại chỉ tiếc là cái hắn nhận được là sự lắc đầu đầy mờ mịt của bọn kia.
“Hay là chủ nhân phát sốt rồi?” Tiểu Cổ ngây thơ nói.
“Đám người vô tích sự này đi ra hết cho ta” Giao Mang thân là mỹ xà, lại là giống cái vừa tới phát hiện phản ứng của chủ nhân như vậy là hiểu rồi nhưng cái đám ngu này chừng nào mới chụi khôn rả hả?
“Vì sao?” Thần Long sắc mặt trẻ ngoan cần học hỏi quay lại nhìn con rắn bé tẹo dưới chân.
“Não các ngươi bị hỏng rồi à? Chủ nhân là nữ nhân đó?” Giao Mang với thân thể nhỉ bé cố ngốc đầu dậy dạy vỗ đám người này.
“À chủ nhân là nữ nhân,.....vậy thì liên quan gì?” Hổ Vương ngây thơ nói làm rắn nhỏ có ý tán thưởng nhưng khi nghe một câu sau trực tiếp làm rắn nhỏ xỉu ngay tại chỗ bởi nó quá sốc.
Ý thức được tình hình trên bờ Lam Nguyệt cố gắng trồi lên tống khứ họn họ chứ nếu không để họ ngươi một câu ta một câu nàng thật sự sẽ điên mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...