Một tháng, hai tháng,...
rồi ba tháng, bốn tháng, thời gian cứ thế trôi đi.
Cô gái ngày nào còn ấm áp dễ gần, giờ đây đã trở thành một con người lạnh lùng xa cách.
Những người làm trong Hoàng Viên thậm chí còn đề ra hẳn một khẩu hiệu.
Thà chọc Diêm Vương cũng không thể trêu vào chủ tử.
Thà trêu vào chủ tử chứ không được phép động tới tiểu thư.
Một năm thời gian là quá đủ cho những nỗi đau mất mát.
Hắn làm đủ mọi cách, cưng chiều cô, dung túng cô, để cô muốn gì được náy, chỉ mong tới một lúc nào đó, cô sẽ lại mở lòng với mình.
Nhưng sau tất cả mọi nỗ lực, cô vẫn cứ luôn lạnh nhạt và không bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt hắn, thậm chí xem hắn như một người vô hình, gặp là đi lướt qua.
Mỗi lần như vậy, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác tức giận khó tả.
Nhưng cái giận đó không phải giận cô, mà là giận chính bản thân hắn.
Giận vì đã từng tệ bạc với cô, giận vì đã làm tổn thương cô, giận...
vì yêu cô không lối thoát, yêu đến nỗi muốn hủy hoại cô, để ngoài hắn ra, chẳng ai có thể chiếm được cô hết.
Cũng chính vì cái suy nghĩ và tư tưởng lệch lạc đó, mà hắn mới rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.
Còn về phía Mộc Miên, thời gian đã giúp cô làm nhòa đi nỗi đau lúc trước để trở thành một con người mạnh mẽ.
Cô không muốn mình cứ mãi sống trong đau khổ dằn vặt từ quá khứ.
Cô phải sống thật tốt, sống cho cả phần của cha mẹ mình và đứa trẻ xấu số.
Cô phải để cho hắn nếm trải cảm giác chìm vào bóng tối, cái cảm giác bi thống tuyệt vọng mà lại khôn thể vùng vẫy để thoát ra, phải để cho hắn biết thế nào là mất đi tất cả.
"Tiểu thư...?"
Nghe tiếng gọi, động tác lật mở trang sách của cô hơi dừng lại.
Thiếu nữ ưu nhã đặt cuốn sách xuống bên cạnh tách trà vẫn còn hơi ấm, dưới ánh nắng ấm áp, khẽ đưa tay vén những sợi tóc đen óng của mình gài ra sau tai, hơi ngả người dựa lên thành ghế, đầu ngón tay xinh đẹp gõ gõ trên tay vịn làm bằng gỗ đàn: "Nói đi."
Mạn Thiều bây giờ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, cúi thấp đầu hồi hộp nói ra: "Gia muốn hỏi ý kiến của tiểu thư, người có muốn cùng ngài ấy tới dự tiệc kỉ niệm ngày thành lập của tập đoàn Tư Đồ không ạ?"
Mộc Miên im lặng một lát rồi bật cười.
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi những âm vang thanh thúy của người con gái.
Cô cười, cảnh vật xung quanh cũng như muốn mờ đi để làm nền, như muốn để lại mọi ánh sáng cho sự tồn tại hoàn mĩ nhất.
"Nếu...
nếu như người không đồng ý, vậy tôi sẽ lập tức báo lại với gia..."
Cô dừng cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "A...
Đi chứ, tại sao lại không đi? Một dịp quan trong thế này, làm sao có thể không có mặt được."
Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Mạn Thiều rõ ràng rất bất ngờ, lập tức cúi người rồi vội vàng rời đi, giống như sợ cô sẽ thu lại ý định.
Cô nàng nhanh nhanh chóng chóng chạy tới báo chuyện này cho hắn.
Tư Đồ Thần vỗn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng sau cùng không nghĩ tới sẽ nhận được một điều bất ngờ thế này.
Lúc sai người đi nói với cô, hắn vốn cũng không ôm tâm tư quá lớn rằng cô sẽ đồng ý.
Cô đồng ý là một điều nằm ngoài dự đoán của hắn.
Cho dù ở đây còn có điều gì kì lạ hay không thỏa đáng, hắn cũng không muốn để ý tới nữa, hiện tại hắn chỉ cần biết, cô đồng ý đi cùng hắn, vậy là quá đủ rồi.
Ngay sau đó, hắn gọi cho người phụ trách, yêu cầu gấp rút hoàn thành bộ lễ phục hoa lệ mà hắn đã đặt cho cô trong hai ngày kế tiếp, cũng thúc giục một nhà thiết kế khác nhanh chóng chuẩn bị trang phục cho hắn cùng một cặp với bộ của cô.
Trên dưới Hoàng Viên không biết bao lâu rồi mới thấy ông chủ của họ vui như vậy, quanh người không còn tỏa ra khí tức đáng sợ nữa, mà lúc nào cũng tỏa ra sự ấm áp như cơn gió mùa xuân.
Nếu mọi chuyện có thể tiếp diễn như thế này thì tuyệt vời biết mấy.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh qua đi, mỗi lần chạm mặt, Mộc Miên vẫn như cũ coi như không nhìn thấy hắn, lạnh nhạt còn hơn cả với một người xa lạ không quen biết.
- - - - - - - - - - Ba ngày sau - - - - - - - - - -
Buổi lễ kỉ niệm của tập đoàn cầm đầu mạch kinh tế của cả nước đương nhiên phải được tổ chức vô cùng long trọng và cầu kì.
Sự kiện này, bên đối ngoại của tập đoàn đã bao nguyên hội trường lớn nhất của khách sạn Hoàng Tước nằm giữa lòng thủ đô với sức chưa lên đến hơn hai ngàn người.
Đại sảnh khách sạn được trang hoàng lộng lẫy với đủ loại hoa tươi và những dải lụa trắng.
Không gian tươi đẹp tuyệt vời như một thiên đường thực sự.
Trước cửa khách sạn được trải thảm đỏ long trọng, hai bên là rất nhiều nhà báo, phóng viên đã sẵn sàng nâng máy ảnh để lấy được những tấm ảnh tuyệt vời nhất cho dịp này.
Khách mời trong hội trường đều là những bậc kì tài của thương giới, một người rồi một người, không cao sang thì cũng phú quý, khó có thể trêu vào được.
Họ vừa nở những nụ cười thương mại, vừa đánh tầm mắt về phía cửa chính, rõ ràng vô cùng mong chờ gặp được chủ nhân của buổi tiệc.
Bởi vốn dĩ, đến đây hôm nay chính là muốn đem về một bản hợp đồng giá trị bạc tỉ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...