Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả


Thành phố phồn hoa trông thì vẫn êm đềm như vậy, nhưng chỉ có những ai có dính líu tới hắn, tất cả đều gặp xui xẻo.


Giới thượng lưu đồn thổi, Tư Đồ Thần đột nhiên thẳng tay bóp chết tấ cả mọi vấn đề, rủi ro của người dưới trướng,

cũng như những đối thủ cạnh tranh đang lăm le, khiến cho thương giới trải qua một hồi gió tanh mưa máu.
Hàng loạt thuyết âm mưu được đặt ra để dự đoán về lí do hắn đột nhiên trở mặt.
Nào là sức ép gia tộc, nào là mất kiên nhẫn với mấy thứ tôm tép nhãi nhép cứ nhảy nhót trước mặt mình, hay vì một lí do nào đó khác nữa.


Nhưng lại chẳng có ai có thể tưởng tượng được, hắn lúc này đang ung dung tựa lưng lên ghế xoay, nhìn vào màn hình giám sát có bóng hình một cô gái nhỏ bé, khóe môi tàn độc cong lên: “Đợi anh xử lí xong mấy kẻ phiền phức, sẽ từ từ tới thu thập em, Miên Miên yêu quý của anh.”

Cùng lúc đó, Mộc Miên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, luồn vào trong ống tay áo khiến toàn thân cô run

rẩy.
Sự bất an trong thâm tâm cô càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
Cô cảnh giác nhìn xung quanh, cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình, nhưng không gian xung quanh ngoài tiếng gió thì chính là tiếng lá cây xào xạc, chẳng có một bóng người nào cả.


---------- Mấy ngày sau ---------

Nhờ có sự động viến và trấn an từ Hạ Tử Hiên cùng Hạ Noãn, trạng thái của cô đã tốt lên rất nhiều, sắc mặt không còn trắng xanh như trước nữa.


Sau cuộc "thanh trừng" của Tư Đồ Thần, mọi chuyện lại trở lại về quỹ đạo vốn có của nó, song, tin đồn về sự tàn nhẫn của hắn lại được phủ sóng rộng rãi hơn.



Thấm thoắt, kể từ ngày cô trốn khỏi Hoàng Viên tới nay đã gần nửa tháng.
Mặc dù đã thoát khỏi hắn, nhưng trong lòng cô rõ ràng không hề thoải mái.
Dù cô có cố gắng nói với mình sự khó chịu đó là vì lo cho cha mẹ, thì cô vẫn không thể lừa dối bản thân.
Hắn đã làm ra bao việc điên rồ, tổn thương đến cô, thậm chí là cha mẹ cô, vậy mà trong lòng cô vẫn còn có hắn.


Mỗi lần nhớ tới phần tình cảm không đáng có này, cô giễu cợt cười một cái, tự cảm thấy mình thật ti tiện.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Ngày hôm dó, cô đang ngồi đọc sách ở ban công thì chuông điện thoại bàn đột nhiên vang lên.


Mộc Miên giật mình nhìn chằm chằm nó rất lâu, từng hồi chuông vang lên đầy thúc giục giống như đánh mạnh vào tim cô.


Thiếu nữ hít sâu một cái, đi tới nhấc máy, gác ống nghe lên tai: "Xin chào?"

Ba giây sau, từ đầu bên kia vọng ra âm thanh nhu hòa ấm áp: "Miên Miên bảo bối của anh..."


Giọng nói vốn rất nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng khi lọt vào tai cô lại giống như vang vọng lên từ địa ngục, mang theo lệ khí nùng liệt; lại giống như cô hồn dã quỷ, lôi kéo cả tinh thần lẫn thể xác của cô, ném vào hầm băng lạnh lẽo.


"Sao lại không trả lời thế, có nhớ anh không?"

Cô vẫn im lặng chờ đợi cái chết đến với mình, còn hắn, bình thản nói tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Cầm điện thoại của em lên, anh có bất ngờ dành cho em đấy."

Sau đó, ba tiếng "tút" vang lên đều đặn, hắn cúp máy, mặc cho cô đứng như chôn chân xuống đất.


Bờ môi cô trắng bệch, huyết sắc trên mặt đều rút đi, cả người chốc chốc lại run lên.


Thì ra..., thì ra hắn không cho người tìm cô không phải vì có con át chủ bài là cha mẹ cô, mà vì cô vốn chưa từng thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Mọi cố gắng của cô trong thời gian qua cứ như một trò đùa.


Khi cô còn đang hoang mang thì điện thoại bỗng dừng sáng lên, một video được gửi vào hòm thư của cô.


Mộc Miên bấm mở, lập tức nhìn thấy cha mẹ mình đang bị trói gô trên hai chiếc ghế trong căn phòng tối tăm.


Chỉ mới xem đến đó thôi, cô đã vô cùng hoảng sợ tới nỗi đánh rơi điện thoại.
Cô vội vã lao ra khỏi căn nhà, chạy về phía đường lớn, trèo lên một chiếc taxi: "Đường 37, Hoàng Viên."

Ngồi trên xe, hai tay cô cứ đan và xoăn chặt lại với nhau, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra ngày càng nhiều.


- - - - - Cùng lúc đó, tại Hoàng Viên - - - - -

Sau khi buông điện thoại xuống, hắn mỉm cười một cái, dặn dò: "Chuẩn bị bữa tối, làm những món mà cô ấy thích."


Chu quản gia hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, phân phó đầu bếp nấu những món mà cô vẫn thường ăn lúc còn ở đây.


Khi tất cả bàn ăn thịnh soạn với cả những cây nến lung linh đã được dọn lên, đúng lúc có người đi thẳng vào từ cửa chính.


Tư Đồ Thần lịch thiệp kéo ghế ra giúp cô rồi trở về chỗ ngồi của mình ở đối diện.


Hắn ngồi vào bàn ăn, cầm lấy hai rượu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, mở ra, từ từ rót vào li đế cao.
Thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích, hắn nhìn cô: "Ngồi đi."

Mộc Miên làm như không nghe thấy gì, nhìn chòng chọc vào phong thái ung dung tự tại như đã nắm tất cả trong lòng bàn tay của hắn: "Cha mẹ tôi đâu?"

Lời của cô thốt ra khiến động tác rót rượu của hắn hơi dừng lại, nhưng rất nhanh, lại tiếp tục tiến hành.
Chất lỏng màu đỏ óng ánh dao động trong li thủy tinh chiếu vào con mắt màu máu của hắn khiến cho không gian trở nên vô cùng quỷ dị.


"Ăn cơm trước đi."

"Tư Đồ Thần! Anh..."

"Câm miệng!"


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui