Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi
2 ngày, em đã ở trong bệnh viện 2 ngày
" Anh mang cháo vào cho em đây "
Hiểu Tinh ngồi trên giường thờt thẫn nhìn ra cửa sổ
" Sao thế? "
" Không sao! "
Duy Phong múc ra cho em một chén cháo sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường em
" Sau khi sinh con xong em sẽ làm gì? "
" Không biết nữa, có thể là quay về cuộc sống cũ hoặc cũng có thể đi đến một nơi khác, sống một cuộc sống khác "
Trong em nói sao mà dễ đến thế
" Quên được sao? "
Hiểu Tinh bỏ chén cháo lên bàn rồi nằm xuống đắp chăn lại
" Em mệt rồi "
Anh cũng không muốn làm phiền em nên cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Một người vừa đi thì một người lại đến
" Em mệt lắm a..."
" Hiểu Tinh!! "
Tiếng gọi vừa hốt hoảng vừa lo sợ pha chút run rẫy khiến em phải bật ngồi dậy
" Hiểu Tinh làm ơn giúp tôi! "
Hân Nghiên quỳ rạp xuống đất, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch
" Làm ơn, tôi xin em hãy giúp tôi đi "
...----------------...
Trong căn phòng nhỏ ấy không khí vô cùng nặng nề, một tiếng khóc đau như xé lòng.
Một ánh mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời xa
" Em muốn gì, tôi cũng có thể đáp ứng cho em...chỉ cần...chỉ cần em chịu hiến máu cho em ấy thôi "
Cô ngồi trên ghế chống tay vào đầu rồi khóc như một đứa trẻ vô cùng bất lực.
Em chỉ ngồi đó im lặng không nói gì
Không khóc, không oán, không trách
" Được! "
Từ thời khắt này cô ấy không còn là " Tỷ tỷ " của em nữa, em cũng không còn Hiểu Tinh của cô ấy nữa
" Cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều "
Cô nắm lấy tay em mà khóc, Hiểu Tinh nhẹ nhàng rụt tay lại
" Em, hận ngài! Là ngài nợ em, em sẽ bắt ngài trả cho em "
Em dùng một ánh mắt chứa đựng sự câm phẫn, sự đau khổ đến tột cùng nhìn thẳng vào mắt cô.
Tim cô lại một liền nữa nhói đau nhưng làm sao đau bằng em, khổ bằng em
Vài tiếng trước, Uyển Tinh lại ương ngạnh cãi nhau với cô sau đó cô ta băng qua đường mà không để ý đèn giao thông kết quả đã sãy ra tai nạn.
Máu của cô ấy là thuộc loại máu hiếm ngân hàng máu hiện tại không có
Nhưng trong đầu Hân Nghiên bỗng nhớ đến nhóm máu của em hình như là cùng với nhóm máu của Uyển Tinh
Cô ấy rây họa vì sao lại bắt em gánh chứ, đáng lẽ em nên bỏ mặt cô ấy, em thật sự rất ghét cô ấy.
Trong thâm tâm em thật sự muốn cô ấy chết đi sau đó đoạt lại tỷ tỷ của em nhưng có phải chăn em quá yêu cô rồi phải không.
Không muốn thấy cô buồn hay đau khổ, có gì cứ để em gánh là được
Bên ngoài phòng cấp cứu thứ Hân Nghiên nghĩ đến bây giờ chính là ánh mắt đó của em.
Tim cô thật sự đau rồi
Lượng máu của Uyển Tinh mất quá nhiều, nhiều hơn dự khiến của bác sĩ
" Cô Hiểu Tinh, cô có muốn tiếp tục hiến máu không "
Bây giờ đầu em rất đau, rất chống mặt
" Cứ...tiếp tục, cứu cô ấy mới quan trọng.
Mạng của tôi không đáng giá bằng cô ấy đâu "
Hiểu Tinh ngồi dựa vào ghế, đôi mắt từ từ nhắm lại, tai cũng không còn nghe rõ được gì nữa
Tít...tít....tít
Cũng may là phẫu thuật đã xong trước khi máu em bị rút cạn
" Cô tỉnh rồi! "
Trước mắt em là một cô y tá, cô ấy nhìn em với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ
" Hàm tổng vừa đến thăm cô đấy nhưng thấy cô vẫn chưa tỉnh lại nên cô ấy rời đi rồi "
" Tôi..ngủ bao lâu rồi "
" Đã 2 ngày rồi.
Trong 2 ngày qua Hàm tổng đã đến thăm cô 5 lần, cô ấy luôn hỏi về tình trạng của cô "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...