Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi
Ăn uống no nê rồi thì em cũng đã thấm mệt, đôi giầy này tuy đẹp nhưng khiến em đau chân rồi , em nghe lời cô đi dọc theo hành lang tìm đến phòng số 257
" Tỷ tỷ có đang đợi mình không nhỉ? "
Em bước vào căn phòng số 257, căn phòng này vô cùng thoải mái, có bánh có nước, có giường còn có cả một chiếc ban công có thể nhìn rõ cả bầu trời
Hiểu Tinh thích thú bước ra ngoài, gió thổi rất mát khiến tóc em khẻ bay lên
" Thích quá!! "
Em đang say sưa cảm nhận cơn gió thì bỗng có một giọng nói trầm ầm khẻ nói vào tai em
" Vậy em nói xem! Em thích gió hơn hay thích tôi hơn "
Em giật mình nhưng lại rất vui, Hiểu Tinh tươi cười khẳng định một câu chắc nịt
" Em thích tỷ tỷ nhất ạ!! "
Nghe em nói thế cô vui vô cùng, cô biết mình không uổng công tốn cả trăm nghìn tệ bằng khoảng ba trăm mấy triệu
" Bây giờ tôi sẽ khiến em còn thích tôi hơn nữa "
Em có chút không hiểu
" Nào nhìn lên trời đi "
Hân Nghiên chỉ tay về phía trước hướng lên phía trời cao
" Lúc trước em từng nói gì em có nhớ không? "
Em có chút ngơ ngác
" Không nhớ thì tôi sẽ làm cho em nhớ "
Đột nhiên từ phía xa nổ một cái đùng, cả một bầu trời sáng rực là pháo hoa, nhưng màng hay nằm ở cuối cùng
" Nào đưa tay cho tôi!! "
Cô lấy hai tay em đặt vào chính giữa lòng bàn tay mình rồi xòe ra hướng về phía trước rồi đột nhiên từ trên cao có một thứ gì đó rời vào tay em, cô liền chụm cả tay em và cô lại
" Hái được rồi!! "
Cô cùng em hé bàn tay ra, bên trong là một viên đó màu xanh tím lấp la lấp lánh được làm thành một cái vòng cổ.
Em nhớ rồi, ngày trước em từng bảo là muốn có được ngôi sao trên trời
" Đây là thiên thạch đấy! Cái này cũng tính là một ngôi sao có đúng không, thế nào tôi đã phải khó khăn lắm mới có được đấy "
Quả thật đây là một ngôi sao, em cứ nghĩ điều mình mong muốn chỉ là diễn vong.
Nhưng bây giờ đã có người thực hiện điều diễn vong đó vì em rồi
Thấy em không trả lời cô liền cuối mặt xuống nhìn em, hai vành mắt em đã đỏ lên từ lúc nào.
Cô có chút hoảng
" Sao thế! Sao lại khóc rồi, người em làm bằng nước à sao cứ chọc vào khóc thế "
Cô đổi tư thế ôm em vào lòng
" Ngoan! Nín đi nào "
Em dùng tay siết chặt tay mình vào người cô
" Mít ướt thế! Tôi lát nữa còn phải đi bàn việc làm ăn đấy, em làm ướt hết áo tôi thì phải làm sao, xem kìa nước mắt nước mũi tèm lem rồi "
Cô là vừa dỗ vừa chọc em
" Tỷ! tỷ đừng chọc em.
.
mà!! "
Cô nâng cầm em lên
" Nào! Về đến nhà hẳng khóc nhé! Khóc ở đây tôi làm sao dỗ em đây "
Nói rồi hôn nhẹ vào mí mắt của em
" Em muốn chỗ này nữa cơ!! "
Bé con chu mỏ lên trong rất cưng
Chụt
Cô chỉ chạm nhẹ một cái chứ không cháo lưỡi, chỉ sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà ăn em ở đây thôi
" Được rồi tôi đi đây! Em ngoan ngoãn ở đây đi "
" Vâng ạ! Tỷ tỷ đi cẩn thận "
Em vẫy tay chào tạm biệt cô
Không yêu người ta mà lại tốt với người ta.
Cô chưa từng đầu tư vào dụ làm ăn nào mà không có lời như lần này, lý chí cô mất khi ở cùng em rồi
Thật ra viên thiên thạch đó là do chủ buổi tiệc đem ra đấu gia và cô đã biết nên cố ý đến đây để mua lại nó và dành riêng cho em một bất ngờ vì dạo này cô thấy em cứ ủ rủ xuống cả ngày lầm lầm lì lì chẳng nói một câu
Và viên đá này có tên là Thiên Tinh Thạch
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...