Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi
Hân Nghiên hớt ha hớt hãy chạy đến
" Tinh Tinh em làm gì vậy? Mau xuống đây cho tôi "
Em nhìn xuống cô rạng rỡ nở một nụ cười thật tươi
" Hehe! Tỷ...tỷ "
Hân Nghiên sợ rằng em sẽ ngã nên rất nóng lòng
" Em say rồi đấy! Mau xuống đây với tôi nào "
Hiểu Tinh phồng má lên với cô
" Em không...có say! Tỷ tỷ mới...say đấy, em là bé ngoan mẹ bảo....không được uống rượu, không được uống đâu "
Em vừa lắc đầu vừa giơ ngón tay lên mà lắc lắc
" Như thế mà bảo không say à! Thế lúc nảy em uống thứ gì "
Em hơi nghiên đầu mắt hơi lờ đờ im lặng mà nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên em hét lớn
" Không có!! Tỷ tỷ....nói dối, em có uống rượu mà em chỉ uống...nước thôi "
" Có nước nào mà màu đỏ tím mùi anh đào không hả? "
Em bướng bĩnh cãi lại
" Có mà! Là tỷ...tỷ không biết thôi "
" Tôi không biết á!!!! "
Cô bị em chọc tức rồi.
Hân Nghiên dò đầu bức tóc vì không cãi lại em
Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, em vẫn chưa cho gì vào bụng mà vấn đề lớn hơn chính là em còn đang say
" Tỷ tỷ ngốc! Ngốc ơi là ngốc "
" Tôi ngốc! Em có biết chỉ số IQ của tôi là 180 đấy "
Em giơ tay lên rồi điếm điếm gì đó
" Ơ...tỷ tỷ! Tỷ tỷ hơn em đến 75 lận á "
" Tôi biết em ngốc rồi! Mau xuống đây nào "
Hân Nghiên giơ tay lên như muốn bế em xuống
" Ư....không thích! "
" Lại bướng bĩnh, cứng đầu, khó bảo "
Cây đào to ấy nằm giữa khu vườn lớn, táng cây của nó vô cùng lớn và rộng.
Quãn gia nói cây đào ấy đã sống được gần cả một đời người
" Ngoan! Xuống đây nhé muốn gì tôi điều chiều em cả "
Em không ngần ngại mà chỉ tay lên trời
" Em muốn nó! Tỷ tỷ lấy nó cho em "
Hân Nghiên mở tròn mắt nhưng cô vẫn cười với em
" Được tôi điều cho em cả "
Mặc dù em say nhưng em vẫn biết thứ mình muốn sẽ không bao giờ có nhưng tại sao lại có một người chiệu đáp ứng một yêu câu vô lí của em
Em bỗng dưng im bẳng đi chỉ nhìn chăm chăm vào cô
" Nào tôi bế em xuống nhé "
( Thật là không biết thế nào mà cục nhỏ này lại có thể trèo lên đây chứ )
Hân Nghiên tiến sát lại dưới chân em.
Hiểu Tinh duy chuyển đôi mắt theo cô, đôi chân mày hơi chùng xuống hơi thở mắt đầu gấp gáp hơn.
Tim em nghẹn thắt lại rồi hai hàng nước mắt cứ tự động mà rơi xuống
" Tránh ra! Tránh xa em ra "
Hiểu Tinh đột nhiên hét lên rồi kích động vô cùng.
Hân Nghiên cũng ngớ người vừa sợ vừa lo
" Được được! Tránh rồi tránh rồi "
Cô lùi về phía sau hai tay giơ lên để trấn an em
" Mau tránh ra! "
" Xa rồi, xa rồi! Tinh tinh ngoan đừng hoảng nhé đừng hoảng "
Trấn an Hiểu Tinh nhưng người hoảng loạn mới chính là cô
Rồi cơ thể nhỏ run lên bần bật
" Hức...hức.."
Em bật khóc nức nở
" Tinh tinh! Em sao vậy nói tôi nghe nào, đừng khóc đừng khóc "
Hiểu Tinh khóc càng ngày càng lớn hơn.
Em như đang gào thét một cách tức tưởi, thấy em khóc như thế tim cô như bị ai bốp nghẹt
" Ngoan đừng khóc! Có tỷ tỷ đây, em đừng khóc tôi sẽ đau lòng chết mất "
Những lời nói của cô càng khiến em phản ứng kịch liệt hơn
" Tại..sao lại tốt với em chứ? "
Em chỉ vỏn vẹn hỏi một câu nhưng câu hỏi này đến cả cô cũng không thể trả lời được
" Tôi!! "
" Tỷ..tỷ...hức! Không...cần tốt với...hức...em đâu "
Em vừa khóc vừa nói
" Cứ...bỏ mặc em đi mà! Đừng...tốt với em...nữa "
Tay em cứ lau đi những giọt nước mắt lau đến đau cả mắt
Hân Nghiên bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ thường.
Tay đã từ từ hạ xuống, cô dùng một ánh mắt nghim nghị mà nhìn em
" Tôi sẽ là gia đình mới của em! Quên bọn họ đi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...