Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi
9 giờ kém
Cuối cùng Hân Nghiên đã có thể thoát ra khỏi đám đông đó mà đi tìm em
" Tiểu Yêu Tinh nhỏ này lại trốn đi đâu rồi! "
Nhìn quanh một lúc thì cô đã thấy em đang ngồi thơ thẩn nhìn ở phía xa.
Cô nhanh chống đi đến
" Tinh Tinh! Đã trễ rồi chúng ta...."
Cô vừa chạm tay vào vai em, em liền quay mặt lại nhìn Hân Nghiên đôi mắt đỏ hoe nước mắt ứ đọng bên trong sắp tràng ra ngoài
" Tiểu Tinh Tinh! Em sao vậy "
Em mếu máo đòi Hân Nghiên ôm
" Tỷ...tỷ ôm...ôm "
Hân Nghiên khụy gối xuống nhẹ nhàng để em vòng tay qua cổ ôm lấy mình
" Em sao vậy? Chuyện gì nào "
Em chỉ mếu máo ngã đầu vào vai Hân Nghiên
" Ngoan ngoan! Đừng khóc đừng khóc "
Hân Nghiên bỗng ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể nhỏ
" Em uống rượu!! "
" Hức...không có! "
Hân Nghiên cau mày
" Như thế mà nói là không uống đấy à "
Hiểu Tinh bỗng ngồi dậy không ôm cô nữa mà quay qua mếu máo hơn
" Tỷ..tỷ! Tỷ tỷ mắng...em "
Cô gái nhỏ đột nhiên òa khóc trông rất đáng yêu
" Đừng khóc! Đừng khóc ngoan ngoan "
Bây giờ là đến lượt Hân Nghiên ôm lấy em mà dỗ dành
" Tôi có mắng em đâu!! "
" Hức...tỷ..tỷ mắng...mắng em "
Hân Nghiên nhìn xung quanh cũng may là buổi tiệc quá đông đúc người nên không ai để ý đến hai người
" Ngoan nào! Chúng ta về nhà ha "
Hân Nghiên khoác chiếc áo vest của mình lên người Hiểu Tinh rồi bế cô đi ra ngoài
" Tỷ...tỷ! Tỷ...tỷ...!"
Hân Nghiên bế em lên xe
" Ngoan nào đừng quậy nữa chúng ta về nhà "
" Tỷ tỷ! Em..em....ọe..ọe "
Hiểu Tinh cảm thấy buồn nôn
" Tỷ..tỷ! Dừ...ng dừng...xe...ọe "
" Dừng xe!!! "
Chiếc xe dừng lại Hiểu Tinh lật đật mở cửa rồi chạy đến một góc mà nôn ra rất nhiều.
Hân Nghiên thấy vậy liền chạy theo.
Em nốn toàn bộ bánh vừa ăn ra
" Tinh Tinh không sao chứ "
Em cảm thấy đau đầu không đứng nổi nữa mà ngồi xuống dịnh vào tường mồ hôi nhễ nhãi rồi ôm lấy bụng
" Uống nữa nào! "
Hân Nghiên đút nước cho em.
Em mệt đến mức ngồi bệt xuống đường.
Gió đêm thổi rất lạnh khiến em run nhẹ.
Cũng may lúc xuống xe Hân Nghiên đã đem theo chiếc áo vest của mình.
Cô choàng nhẹ lên người em
Bỗng nhiên em kéo nó xuống
" Tỷ..tỷ! Bẩ...n bẩn mất "
" Bẩn thì bỏ! Ngày mai dẫn em đi lựa áo "
Cô dùng tay áo sơ mi lau nhẹ lên miệng em
" Sao rồi! Chúng ta vào xe nhé "
Chân em rất đau đôi giầy cao gót siết chặt chân của em khiến em không thể nào đi nổi nữa.
Hân Nghiên đã thấy, chân em vừa đỏ vừa sưng chốc cả một lớp da.
Cô tháo nó ra rồi quăng qua một bên
" Em đã thấy dễ chịu hơn chưa! "
Hiểu Tinh gật đầu em mệt đến nổi không muốn nói chuyện nữa
" Lên xe nhá!! "
Em lắt đầu lia lịa còn cố ý năm chặt lấy tay áo của Hân Nghiên tỏ ý không muốn
" Sao vậy??? "
Hân Nghiên càng lo hơn vì cứ mãi ở bên ngoài thế này em sẽ vị lạnh cống mất
Từ đây về đến nhà của Hân Nghiên thì khoảng 20 phút đi xe.
Em là đang say rượu vừa đau đầu vừa mệt nếu còn lên xe em sẽ bị say xe mất
Hân Nghiên nhìn xung quanh ở ngay bên đường là một khách sạn.
Cô mừng rỡ rồi quay qua bế em lên đi thẳng đến đấy
Hân Nghiên đi xông xông vào đi đến quầy tiếp tân
" Cho tôi một phòng vip! 2 bộ đồ và thuốc..."
( Không được! Không biết thuốc giải rượu có tác dụng phụ không nữa thôi vậy )
" Một ly nước chanh nóng "
" À quý khách xin thứ lỗi...."
" Đừng nói nhiều! Phí phụ thu bao nhiêu cũng được nếu không còn phòng thì tôi sẽ bao hết cái khách sạn này tiền tăng gắp đôi! Còn nếu không "
Hân Nghiên dùng đôi mắt sắt lạnh mà nhìn người tiếp tân
" Các người chuẩn bị đống cửa đi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...