Trần Thương Ly ở nhà một mình riết cũng buồn chán, cô không được bước chân ra khỏi cánh cửa nhà, khu vườn bên dưới cũng chưa từng được dạo chơi. Vì Lâm Vĩ Đạt đã căn dặn: "Chỉ cần em không ngoan, bước chân ra khỏi cánh cửa này, cảnh sát sẽ cướp mất em, và vĩnh viễn anh không thể gặp lại em nữa."
"Ly Ly không muốn đâu!" Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ đặt trên ban công phòng ngủ, đưa mắt nhìn về phía xa xa, có một căn nhà gỗ nhỏ. Lâm Vĩ Đạt hay đến đó, và trở về cùng nụ cười khó hiểu, đôi lúc Trần Thương Ly cảm thấy nụ cười ấy mang theo ẩn ý đáng sợ nào đó... dành riêng cho cô.
Cả khi Lâm Vĩ Đạt trao cho cô ánh nhìn nồng đậm tình ái, không hiểu sao cả người Trần Thương Ly bất giác nổi da gà. Khuôn mặt, thần thái và biểu cảm... Quá đáng sợ!
Hôm nay, anh về rất sớm, mang theo thức ăn, quần áo mới tinh đến đó. Trần Thương Ly bó gối, bĩu môi thổi phèo phèo làm nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Cứ như đứa trẻ nhỏ mà chờ đợi anh bước ra khỏi căn nhà gỗ, trở về phòng yêu thương cô.
Gió chiều lùa qua từng khẽ lá, ánh sáng mặt trời đã dịu đi từ bao giờ, vài chiếc lá từ cành rơi xuống sân cỏ. Đôi lúc lại bay cùng gió rơi vào ban công, cô cúi người, nhặt một chiếc lá vàng lên ngắm nghía. Lại một làn gió nhẹ nhàng lướt qua vai Trần Thương Ly, tinh nghịch quấn quít từng sợi tóc mai mềm mại. Mắt đẹp ngước lên cao, nhìn vào khoảng không vô định, hướng đến từng đám mây trắng trên vùng trời xanh hiền hòa: "Thế giới bên ngoài... đáng sợ đến chừng nào?"
Trần Thương Ly đưa chiếc lá lên cao, che mất đi một đám mây trắng bềnh bồng trôi, cô thích bản thân mình hiện tại, lơ đễnh mà quên đi thời gian.
Bên dưới cành cây to, bóng dáng căn nhà gỗ như bị che khuất đi, Trần Thương Ly đứng dậy, lặng lẽ đi xuống bếp. Sắp năm giờ ba mươi rồi, cô cần phải chuẩn bị những món ăn Lâm Vĩ Đạt yêu thích nhất khi anh trở về.
Chiếc đồng hồ tích tắc trôi qua, cô đã nấu xong bữa tối, cũng đã hoàn thành việc mỗi tiếng là một lời nhắn yêu thương. Nhưng đã gần bảy giờ... cánh cửa trong tầm mắt cô vẫn thản nhiên đóng chặt. Trần Thương Ly nghiêng đầu, hôm nay... anh ở đó lâu hơn thường ngày.
Đang định nhấc điện thoại gọi cho Lâm Vĩ Đạt thì cánh cửa bật mở, cả người anh dính đầy bùn đất, khuôn mặt cau có, vết đỏ đỏ như máu bên má Vĩ Đạt đang không ngừng chảy xuống. Anh không nhìn cô mỉm cười như thường lệ mà một mạch đi thẳng lên phòng tắm. Gột rửa tất cả dấu vết tội lỗi trên người.
Trần Thương Ly chạy lên cùng anh, nhưng anh đã đóng sầm cửa lại rất mạnh. Lần đầu tiên trong ba năm qua cô cuối cùng cũng được nhìn thấy vẻ nóng giận của Lâm Vĩ Đạt, nhưng cho dù nó kinh khủng cỡ nào, Thương Ly cũng không cảm thấy hoảng sợ.
Cô ngồi xuống bên cạnh cánh cửa đóng chặt, im lặng chờ đợi anh bước ra. Sau đó, cô sẽ hỏi anh có chuyện gì? Sau đó, sẽ an ủi anh như cái cách nhân vật nữ chính trên phim Lâm Vĩ Đạt đóng... đã an ủi anh.
Bên trong là tiếng nước chảy, kính vỡ, âm thanh la hét đau đớn... như một con thú hoang bị thương không ngừng rống lên từng tiếng oán hận. Một hồi thật lâu, mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh... Trần Thương Ly bình thản đứng dậy, gõ cửa: "Vĩ Đạt?"
"Ừ." Tiếng nói của anh vang lên một cách nặng nhọc, mệt mỏi.
"Em... vào được chứ?"
"Ừ." Chỉ cần anh đồng ý cô liền mở cửa bước vào, từ tốn đi đến cạnh bồn tắm. Lâm Vĩ Đạt nhắm hờ mắt, hé môi thở dốc, nước bên trong bồn tắm bẩn đến mức không phân biệt nổi màu sắc. Trần Thương Ly thay anh trút nước, vặn mở vòi nước lạnh cùng nước nóng một lúc. Cô trút bỏ quần áo trên người, dịu dàng bước vào bồn tắm, ngồi đối diện Lâm Vĩ Đạt để nhìn thật rõ khuôn mặt của anh, trên làn da mịn màng ấy hiện ra vài vết trầy sướt nhẹ không đến mức đổ máu nhiều đến thế này.
"Em có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không?"
"Chỉ là con vật anh nuôi bao lâu nay... chết rồi!" Lâm Vĩ Đạt vẫn nhắm mắt, đôi tay bất lực buông thõng.
"Con vật ấy nuôi ở ngôi nhà gỗ kia? Anh đã chôn nó rồi ư?" Trần Thương Ly nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên nỗi chua xót.
"Ừ, chôn rồi!"
Trần Thương Ly xích lại gần Lâm Vĩ Đạt hơn, cô trông thấy mỗi lần anh bước vào đó điều rất vui vẻ, lại còn mang đủ thức ăn ngon, quần áo đẹp. Chắc chắn con vật mà anh nuôi... vô cùng quý giá và đáng yêu. Mất nó, anh hẳn phải buồn đến mức nào.
Không thể để Lâm Vĩ Đạt kích động vì nỗi đau quá lớn, cô cứ thế mà từ từ tiến lại gần anh, trao anh hơi ấm từ cô, cũng mang đến cho anh một tình yêu mê muội. Đôi môi Trần Thương Ly chạm xuống môi anh, nhẹ nhàng, mềm mại rồi hờ hững rời khỏi.
"Bảy giờ rồi, em yêu anh." Thì ra tiếng chuông đồng hồ bên ngoài đã vang lên.
Lâm Vĩ Đạt mở mắt, đôi ngươi đen thẫm vô hồn kia nhìn cô hồi lâu, rồi chợt nhận ra... người trước mặt không phải là bóng hình mà anh chờ đợi. Anh đưa tay vuốt mái tóc về sau, tựa đầu vào thành bồn mà cười điên dại.
Trần Thương Ly ngửa mặt nhìn lên trần nhà xem anh thấy gì mà cười như thế! Trong lúc cô ngẩng đầu lên cao, cũng là lúc anh dừng lại sự điên rồ của mình. Đôi tay vấy máu tươi vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Thương Ly, rồi lại mơn trớn đi xuống bờ mông căng tròn quyến rũ kia. Anh thì thầm bên tai cô: "Anh muốn được đi từ cửa sau, được chứ?"
Đôi má cô dần đỏ ửng, vẻ ngượng ngùng này khiến trái tim Lâm Vĩ Đạt trở nên thanh thản, hài lòng hơn. Cô hụp xuống làn nước ấm, vui vẻ chơi đùa cùng cậu bé của anh, giúp anh giải tỏa nỗi buồn. Mọi muộn phiền hãy chỉ để cô nhận lấy, còn anh...
Chỉ cần hạnh phúc bên em là được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...