Ngay tại không gian thí luyện tất cả mọi người đều đồng loạt hít thật sâu một hơi, bọn họ cảm nhận được linh khí nơi này nồng đậm hơn gấp mấy lần so với bình thường.
Thủy Tổ nhìn Tiểu Thiên một cái rồi nhẹ cười rồi biến mất, các vị Lão Tổ cũng gỡ bỏ kết giới cấm chế xung quanh Tiểu Thiên.
Còn ở bên trong thể nội của Tiểu Thiên thì cậu đang ngồi trên đỉnh tòa Giới Tháp của mình, thần thức của cậu tiến vào bên trong Giới Tháp.
Tại nơi nàu là một mảnh đen kịn không có tí ánh sáng hay vật chất nào cả.
Tiểu Thiên cảm nhận được tu vi của bản thân lúc này đã đột phá Nguyên Linh và bước lên Hóa Thần.
-Mình đã dừng ở Nguyên Linh quá lâu rồi !
-Không ngờ đột phá Nguyên Linh chính là dung hợp thế giới bản thân cùng với thế giới của người khác từ đó mới có thể đột phá Hóa Thần !
-Nhưng nếu vậy thì không phải bắt chúng ta phải đánh giết và cướp đoạt lẫn nhau sao ?
Tiểu Thiên rơi vào trầm ngâm và suy nghĩ, cậu đứng giữa hư không vô cùng vô tận và suy nghĩ một con đường khác.
Một con đường không có tranh đấu và giết chóc
-Có lẽ hiện tại mình vẫn chưa thể nghĩ ra được rồi !
-Nhưng cuối cùng mình cũng sẽ nghĩ ra thôi !
Sau đó cậu hướng mắt nhìn không gian đen kịn xung quanh rồi cậu nói
-Nhường mọi người công việc này đấy !
Nói rồi Tiểu Thiên liền biến mất khỏi thể nội của mình, cậu từ từ mở đôi mắt ra và nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn cậu.
Tiểu Thiên dường như hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì nên cậu cười cười
-Ha ...!ha...!Thất lễ rồi !
-Có lẽ tại hạ đột phá không đúng lúc cho lắm !
Rồi cậu đứng dậy rồi cúi nhẹ đầu với mọi người, cậu quay sang nhìn ông ngoại mình rồi nói
-Mẹ của con đành nhờ người lo một khoảng thời gian rồi !
-Đợi đến lúc con tìm được cách cứu mẹ thì sẽ quay lại.
Hoàng Tà gật nhẹ đầu nói
-Con cứ yên tâm !
-Sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu !
Tiểu Thiên gửi lời từ biệt với Hoàng Cung cho ông ngoại của mình rồi rời đi, trong chớp mắt cậu đã chở về lại Khởi Sinh Cốc.
Rồi cậu lấy Niết Bàn Hỏa ra và đặt nó vào bên trong căn nhà của mình, cậu cũng không quên tạo ra một loại trận pháp bảo vệ Khởi Sinh Cốc rồi rời đi.
Đến khi xuất hiện thì cậu đã đứng tại chân cầu dẫn ra khỏi Phượng Hoàng Đại Lục, cậu quay đầu nhìn một cái rồi rời đi.
Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi Phượng Hoàng Đại Lục thì bầu trời ngay lập tức từ trong xanh liền hóa mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang lên khắp cả bầu trời.
-Đến rồi sao ?
Tiểu Thiên nhẹ mĩm cười một cái rồi biến mất, khi cậu xuất hiện thì đã cách chổ cũ rất là xa rồi.
Cậu đứng giữa một cái biển to lớn không thấy rõ bờ, nhưng dù là nhanh như vậy nhưng mây đen cuồn cuộn kia vẫn ở trên đầu cậu.
Giống như dù cho cậu có chạy đến đâu thì nó vẫn sẽ ở trên đầu cậu vậy, không thể trốn thoát được.
-Ngươi định giăng Thiên La Địa Võng với ta sao ?
Cậu ngước lên bầu trời hét lớn, tiếng hét của cậu khiến cho mặt biển nổi lên sóng rợn, mây đen như muốn bị thổi bay đi, khiến cho tiếng sấm như biến mất và thay vào đó là tiếng hét của cậu mà thôi.
Bầu trời theo tiếng nói của cậu dần dần trở nên trong xanh như ban đầu, sau đó một tia sét đánh thẳng xuống cách Tiểu Thiên chừng ba tấc.
Tiểu Thiên cười khẩy một cái rồi bay thẳng lên bầu trời, cậu xuyên thẳng các tầng mây và bay ra ngoài không gian.
Lúc này phía bên ngoài không gian có một con mắt to lớn nhìn về phía cậu, từ bên trong con ngươi của nó bắn ra một tia tử sắc về phía về Tiểu Thiên.
-Đệ Nhị Bộ : Đạp Thiên !
Tiểu Thiên bước về trước một bước, tia tử sắc kia ngay lập tức tan biến, con mắt kia giống như bị một thứ gì đó đè xuống khiến cho cả nhãn cầu như muốn lồi ra ngoài.
Sau chừng vài nhịp thờ thì “ Phụt ...!“ một tiếng toàn bộ con mắt đó bị một cổ áp lực vô hình đè cho bẹp dí và nhãn cầu bị bắn ra bên ngoài.
Nhãn cầu từ từ rơi xuống đại địa bên dưới, Tiểu Thiên nhìn cái nhãn cầu kia đang rơi xuống nhẹ cười nói
-Đại địa Vô Thiên !
Cậu ngước nhìn tinh không vô tận phía trên được lấp đầy bởi vô số tính cầu và lớn hơn nữa là các hệ hành tinh cầu.
Các liên minh tu tiên, các thiên hà xa xôi, rồi cậu nhìn xuống bên dưới đó chính là mảnh đại địa to lớn vô biên được người đời gọi là Vô Biên Đại Địa.
Đôi mắt của Tiểu Thiên sau đó nhìn thẳng xuống dưới đại địa như muốn xuyên thấu thẳng xuống bên dưới, đó chính là Minh Giới nơi của những người chết xuống dưới đó, đó là nơi của Linh Hồn, Dạ Quỷ ...!Luân Hồi.
Tiểu Thiên hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng lên, hướng cậu nhìn chính là Thiên Giới nơi cao nhất của Tam Giới.
-Thiên Giới !
-Chắc mình cần thêm thời gian để chuẩn bị mới được.
Cậu sau đó tìm đến một viên thiên thạch và ngồi xuống đó, sau khi ngồi xuống cậu dần dần hòa mình vào viên thiên thạch to hơn trăm trượng này.
Người khác nhìn vào thì cũng chỉ thấy đây là viên thiên thạch bình thường mà thôi, phàm nhân thì cũng chỉ xem nó là sao chổi mà thôi.
Tiểu Thiên đã tiến hành bế quan, cậu tiến vào trong thế giới của mình và tiến hành tìm hiểu và quan sát các sự vật, sự việc tại thế giới mới này.
Mặc dù thế giới này của cậu chỉ mới được hình thành, nhưng xét theo thời gian bên trong thế giới này thì nó đã trôi qua rất là lâu rồi.
Từng viên tinh cầu được tạo thành hình, từng mặt trời, các tinh hệ, các thiên hà ...
Cậu đứng ở trung tâm và quan sát mọi thứ, sự vận hành của cả thế giới khi không có thế lực nào can thiệp vào.
Các tinh cầu to lớn va chạm vào nhau và bắn ra ngoài tinh không vô số mảnh lớn nhỏ khác nhau và từ những mảnh đó lại tạo ra vô số các tinh cầu khác nhau.
Tiểu Thiên tỏa thần thức của mình ra và cảm nhận được có một loại lực lượng vô hình đang liên kết các tinh cầu lại với nhau, nhưng do khoảng cách của các tinh cầu này khá xa nên loại lực lượng này không quá mạnh mẽ
-Đây là Trọng Trường Lĩnh Vực !
Thời gian lại tiếp tục trôi qua một cách vô hình, lúc này Giới Tháp đã thật sự thành hình và đang dần hoàn thiện về vẻ bề ngoài của nó.
Các tinh cầu đã nhờ có Trọng Trường Lĩnh Vực nên đã quay chở về quỹ đạo riêng của nó và bắt đầu một cuộc hành trình riêng của mình.
Lại trải qua một đoạn thời gian nữa, một số tinh cầu bắt đầu xuất hiện những mảnh sự sống nguyên sơ đầu tiên mặc dù nó rất rất nhỏ.
Tiểu Thiên cũng phải nhìn thật kỹ càng mới có thể thấy rõ được.
Các sinh vật nhỏ bé này dần dần phát triển và to lớn và sinh sôi càng nhiều thêm, bọn chúng đã bắt đầu quá trình tiến hóa.
Dòng thời gian tiếp tục trôi qua các sinh vật nhỏ bé đó lúc này đã thành các loại động vật và bọn chúng dần phát triển rồi thích nghi và phát triển, sau đó tiến hóa.
Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn vô cùng vô tận.
Khi các sinh vật được hình thành thì liền xuất hiện sự sống và cái chết, Tiểu Thiên nhìn thấy vô số sinh mệnh chết đi và vô số sinh mệnh được sinh ra, cậu khẽ nói
-Đây là Sinh Tử !
Các sinh mệnh sau khi chết đi thì xuất hiện một hình bóng hư ảo rời khỏi thân xác và phiêu dạt đi muôn nơi
-Đây là Linh Hồn, Âm Dương cách biệt !
Sau khi các linh hồn này bay ra thì phía bên cạnh chúng xuất hiện một vòng xoáy vô hình có kích thước ngang bằng với chúng, có một số linh hồn lựa chọn đi vào vòng xoáy, nhưng có một số thì lựa chọn rời đi.
Sau khi bọn chúng rời đi chừng vài nhịp thở sau vòng xoáy đó liền biến mất
-Đây là Luân Hồi !
Các sinh vật dần dần thích nghi theo các môi trường khác nhau vac bọn chúng tiến hóa theo các hình thái khác nhau, khả năng khác nhau.
Sau đó xuất hiện các tình trạng đấu đá lẫn nhau và tranh dành lãnh thổ, giết chóc theo đó bắt đầu
-Đã không còn Trật Tự nữa rồi !
-Bây giờ đã là Hỗn Loạn !
Khi các loại giết chóc lẫn nhau thì xuất hiện các sợi tơ vô hình đeo bám lên bọn chúng
-Đây là Nghiệp Lực và Nhân Quả !
Mặc dù mọi thứ đã chở nên hỗn loạn thì thời gian vẫn tiếp tục trôi qua và sự vận hành của thế giới này vẫn cứ tiếp tục xoay chuyển không ngừng nghỉ.
Tiểu Thiên lúc này cũng đã không rõ mình đã ở đây bao lâu rồi, nhưng đến khi cậu nhìn lại thì nhân loại đã xuất hiện, Yêu tộc theo đó cũng xuất hiện.
Yêu Tộc nói đúng hơn là các sinh vật tiến hóa nhưng phát triển theo hình dạng của nhân loại mà thành hình.
Nhưng chỉ có một số đặc điểm của họ là nhân loại nhưng đa số sẽ là từ sinh vật mà họ tiến hóa nên.
Các loại chủng tộc này dần phát triển và lớn mạnh rồi bọn họ tiếp tục chiên tranh để tranh giành mọi thứ.
Tiểu Thiên hóa ra vô số phân thân và đi đến vô số nơi, mỗi một nơi cậu đều để lại một loạt các kí hiệu công pháp tu hành để cho kẻ có duyên có thể tu hành và đạt thành tựu tu vi.
Sau khi làm xong thì cậu chọn đại một nơi nào đó, trên một tinh cầu nào đó và nhắm mắt lại và chờ đợi.
Cậu muốn để xem lần mở mắt tới của mình thì thế giới này đã phát triển đến mức như thế nào.
Cứ như vậy thời gian trôi qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm ...!.
Không rõ là đã trôi qua bao lâu, tại một ngọn núi cao chừng gần trăm trượng có một cây cổ thụ ước chừng phải năm sáu người ôm đang có một người ngồi bên trong thân cây này.
Hắn ta giống như hòa làm một thể với cái cây này vậy, sau đó hắn từ từ mở đôi mắt ra, một tia sáng chiếu rọi như muốn xuyên qua cả thân cây, hắn chớp mắt một cái ánh sáng liền biến mất.
Sau đó hắn ta đứng dậy và đi xuyên qua thân cây mà không thể lại bất cứ dấu vết nào cả, giống như ma vậy.
Hắn nhìn ngó xung quanh một vài lượt rồi phủi sạch hết bụi bậm trên người và để lộ ra một bộ trường bào màu xám trắng trông vô cùng đơn giản, đó chính là Tiểu Thiên sau một khoảng thời gian dài cậu để yên cho thế giới này vận động.
Tiểu Thiên hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra
-Không rõ thế giới này nó như thế nào rồi !
Rồi cậu biến mất, lúc xuất hiện đã đứng ở ngoài không gian vô tận.
Có rất nhiều tinh cầu phát ra các ánh hào quang của linh khí nồng đậm, nếu nhìn kỹ hơn thì một số các tinh cầu sẽ có các loại trận pháp phòng hộ.
Tiểu Thiên đi đến một tinh cầu mà có mức nồng độ linh khí khá cao, đây là một tinh cầu to chừng hơn ngàn vạn dặm, toàn bộ bề mặt gần như đều bị bao phủ bởi một màu xanh nước biển.
Tinh cầu này đất liền khá là ít, nó chỉ chiếm khoảng một đến hai phần so với bề mặt của tinh cầu này thôi, còn lại thì đều là biển cả xanh mát.
Ở tinh cầu này có vô số tu sĩ ra vào và các pháp bảo phi hành bay vào bay ra trông vô cùng nhộn nhịp.
Tiểu Thiên cũng theo đoàn người tiến vào bên trong, trên đường đi cậu nghe được các tu sĩ bàn tán với nhau
-Nghe nói lần này Thủy Lam Tinh mở ra đại hội bán đấu giá !
-Mà vật bảo đấu giá lần này chính là một tấm bia đá có khắc một bộ công pháp, nghe đâu là một trong các bộ công pháp nguyên thủy !
-Một vật vô giá !
Khi nghe đến đây thì Tiểu Thiên biết tấm bia đá mà bọn họ nhắc đến chính là tấm bia mà lúc trước cậu đã khắc ra một bộ công pháp tu luyện cơ bản để hậu thế dựa vào đó mà tu luyện.
Tiểu Thiên dò la tin tức một hồi thì biết được khoảng ba ngày sau thì buổi đấu giá sẽ được mở ở một cái hồ to lớn chừng mười dặm tên là Thủy Kính Hồ.
-Còn khoảng ba ngày nữa mới đến, mình sẽ đi quan sát một số bí mật của tinh cầu này mới được !
Nói rồi cậu biến mất, khi xuất hiện đã ở một địa phương không rõ tên, nơi này được bao phủ bởi các ngọn núi hẹp nhưng cao, trông giống như vô số mũi kiếm hướng lên trời vậy, những ngọn núi ở đây có chiều cao gần như là bằng nhau chừng khoảng ngàn trượng.
Toàn bộ đều bị bao phủ bởi một làn sương trắng mịt mù bao phủ toàn bộ núi đá quanh đây và chỉ chừa lại mỗi đỉnh núi chừng mười trượng là không phủ đến.
Nó lại trông giống như những mỏm đá giữa biển cả sương mù vậy.
Cậu nhìn làn sương trắng này rồi từ từ tiến vào trong, cậu đi đến chổ trung tâm của khu vực này.
Bên trong nó ngoài làn sương mù khiến cho kẻ khác rơi vào huyễn thuật ra thì còn giăng kín các loại cấm chế khác nhau.
Nhưng Tiểu Thiên thì hoàn toàn không bị những thứ này ảnh hưởng, thậm trí chúng còn không biết cậu đã đi ngang qua chúng vì cậu lúc này đã là một đại năng cao cấp hơn những thứ này.
-Những cấm chế này cũng vô cùng tuyệt mỹ !
-Từng cái, từng cái liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới phòng hộ cũng như có thể vây khốn và tấn công kẻ địch.
-Mỗi một loại cấm chế điều có điểm quan trọng riêng biệt của nó, không cái nào quá quan trọng và cũng không cái nào vô dụng, thiếu một cũng không được mà dư một cũng không.
-Một cái tuyệt thế cấm chế như thế này vậy mà dùng để bảo vệ một cái động phủ thôi sao ?
Tiểu Thiên nhìn sâu vào dưới chân núi cười nói, tại đó có một tảng đá to chừng ba trượng dường như nó đang che đậy thứ gì đó.
Cậu tiến đến trước tảng đá và đi xuyên qua nó, bên trong là một cầu thang dẫn xuống bên dưới mặt đất.
Cậu cứ như thế đi xuống, bên trong này không hề có tí ánh sáng nào cả nhưng đối với Tiểu Thiên thì nó lại sáng như ban ngày vậy.
Cầu thang này dài chừng trăm bậc và nó dẫn đến một cánh cửa đá to lớn mười trượng.
-Thì ra là để bảo vệ một cái tiểu thế giới !
Tiểu Thiên nhìn cánh cửa cười cười rồi rời đi, khi cậu ra khỏi động phủ thì từ phía xa có một đoàn người đạp dưới chân là phi kiếm đang phóng nhanh về phía này.
Thế nên cậu cũng nán lại một chút để quan sát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...