Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng


Tại chiều không gian này dần dần xuất hiện các vị tu sĩ cường giả, bọn họ cũng dần dần tiến đến các tinh cầu khác để truyền bá công pháp và thành lập tông môn chi nhánh tại đây.

Nhưng cũng có một số tinh cầu có cường gia tọa trấn và xuất hiện các cuộc tranh chấp với nhau.
Các tông môn tranh đấu với nhau, thời thế tạo anh hùng vì thế mà vô số cường giả xuất hiện.

Nhưng do không gian này vẫn không phải quá mạnh mẽ nên cũng chỉ chống đỡ tối đa với tu vi là Bán Thần mà thôi.
Lúc này Tiểu Thiên cậu đứng tại đó mà quan sát mọi thứ
-Còn thiếu thứ gì ?
Cậu rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, thời gian của thế giới này cứ như vậy trôi qua, không biết đã trôi qua được bao lâu.

Một cường giả trong số các cường giả liền đột phá Bán Thần, cả không gian liền chấn động.
Hào quang chiếu rọi muôn nơi, vị cường giả này sau đó liền hướng lên tinh không mà bay lên, dường như người này đang ra sức tìm kiếm một điều gì đó.

Tiểu Thiên thì vẫn luôn quan sát mọi thứ trong không gian này, cậu quan sát tất cả từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất để tìm ra thứ còn thiếu là gì.
Còn vị cường giả đạt được Bán Thần kia sau một thời gian tìm kiếm thì đã đi đến nơi của Tiểu Thiên ngồi tại đó.

Mặc dù hắn không thể nhìn thấy cậu nhưng dường như cảm nhận được gì đó, mặc dù nó như có như không mà thôi.
Hắn dựa theo cảm nhận mờ nhạt của mình và dần bước đến trước mặt Tiểu Thiên, mặc dù trong mắt hắn thì nơi đây chỉ là một mảnh đồng bằng không một bóng người.

Nhưng hắn lại có một loại cảm giác là đang có một thứ gì đó cao hơn cả núi còn mình chỉ như con kiến bé nhỏ mà thôi.
Tiểu Thiên ngồi xếp bằng trên cỏ cách hắn chừng một trượng mà thôi, cậu nhìn tên này một hồi lâu
-Mình đoán ra được thứ còn thiếu rồi !
Nói rồi cậu dứng dậy, mặc dù thời gian đối với cậu trôi qua chỉ như cái chớp mắt nhưng đối với thế giới này thì không biết trôi qua bao lâu, có lẻ đã hàng chục, hàng trăm ức năm.

Thiểu Tiên sau đó nhìn lên bầu trời rồi dùng ngón tay xoay xoay một vòng trên đó tạo thành một lốc xoáy
-Thượng Giới hiện !
Cả tầng không gian này giống như một ngôi nhà được xây thêm một tầng nữa vậy, nhưng khác ở chổ là pháp tắc không gian tại nơi này cao hơn gấp rất nhiều lần so với tại tầng bên dưới.

Rồi cậu liếc mắt nhìn xung quanh, cái liếc mắt này giống như quan sát toàn bộ thế giới này một lần nữa vậy
-Thiên Kiếp hiện !
Toàn bộ cả hai tầng không gian bắt đầu chấn động, cái chấn động này giống như một con người bị thiếu mất vài bộ phận quan trọng nhưng nay được cứu chữa và chở thành một thân thể hoàn mỹ vẹn toàn.
Lúc này một tia sáng từ trên bầu trời phóng thẳng xuống vị cường giả đã tìm ra Tiểu Thiên và đưa hắn lên nơi mà Tiểu Thiên gọi là Thượng Giới.

Phía sau lưng cậu vị trung niên kia không rõ đã đứng đó bao lâu rồi, hoặc có thể là người này không hề đi đâu mà chỉ đứng tại đó.
-Ngươi đã qua ải !
Kế bên cậu liền xuất hiện một vòng xoáy màu trắng, Tiểu Thiên từ từ đi vào bên trong nhưng cậu đột nhiên ngừng lại
-Thế giới này sẽ phát triển như thế nào ?
Vị trung niên kia không hề nói năng gì mà giang hai tay ra và ép lại, cả không gian xung quanh cungc theo đó dần thu hẹp lại.


Chừng bảy nhịp thở sau thì toàn bộ thế giới khi nãy đã biến thành một quả cầu thủy tinh to chừng nắm tay, rồi đưa cho Tiểu Thiên
-Ngươi hãy tự mình quan sát nó !
Tiểu Thiên nhận lấy quả cầu rồi cúi người với vị trung niên kia một cái sau đó mới rời đi, vòng xoáy này đưa cậu ra bên ngoài tòa tháp.

Tiểu Thiên lại gặp lại người canh tháp khi nãy, cậu liền hỏi
-Nãy giờ tại hạ đi được bao lâu rồi ?
Người canh tháp ngẫm nghĩ một lát thì nói
-Khoảng một canh giờ !
Tiểu Thiên ngước nhìn lên đỉnh tòa tháp một lát rồi tản thần thức của mình ra quan sát những người tham gia thí luyện
-Có lẻ tầm khoảng vài ngày nữa bọn họ mới đến được đây !
Tiểu Thiên nhìn sang người canh tháp hỏi
-Còn cửa ải thứ ba không ?
Người canh tháp gật đầu nói
-Còn một cửa ai nữa nhưng ngươi phải đợi cho bọn họ vượt qua hai cửa ải này nữa.
Tiểu Thiên gật đầu rồi cậu chọn một nơi trống trải rồi ngồi xuống, cậu lấy khối thế giới khi nãy nhận được ra và quan sát.

Cậu đưa thần thức của mình vào bên trong thế giới và quan sát.
Cậu đi đến một tinh cầu khá là lớn, tại nơi này xuất hiện vô số kiểu kiến trúc trông rất mới lạ.

Nó là một loại hình kiến trúc mà nhà cửa trông rất hiện đại, Tiểu Thiên biết được tại tinh cầu này bọn họ phát triển về thứ mà họ gọi là khoa học tu tiên.
Đó là sự kết hợp giữa các loại máy móc nó tương tự như là khôi lỗi vậy và được nạp năng lượng từ linh thạch.

Những cổ máy này hoạt động chủ yếu là để phục vụ các phàm nhân giàu có, có một số kẻ tổ chức các trận chiến máy đấu với máy, hoặc là các phàm nhân đấu với máy.
Chỉ có một vài bộ phận phàm nhân nhỏ là có tu tiên nhưng lại không đến đâu cả, tại tinh cầu này mặc dù phàm nhân khá là phát triển so với những nơi khác nhưng lại tiềm lực sức mạnh thì dường như vẫn không thể bằng được khi so với các tinh cầu tu chân khác.
Từ phía xa một thanh đại kiếm to lớn hàng vạn dặm đang phóng về phía tinh cầu này, ở trên thanh đại kiếm kia là một đại quân tu sĩ đang đứng ở trên đó.
-Lại có chiến tranh và tranh đấu !
Tiểu Thiên thở dài một hơi rồi rời đi, tinh cầu mà cậu xuất hiện nằm cách rất rất xa so với tinh cầu khi nãy.

Tại tinh cầu này phàm nhân cực kỳ ít, thay vào đó là Yêu Tộc cai trị, vô số các chủng loại yêu tộc khác nhau cùng cai quản tinh cầu này.
Bãi cỏ dưới chân cậu đang tươi tốt thì đột nhiên dần dần khô héo và tàn lụi, cậu hướng mắt nhìn về phía xa chừng mười dặm thì có một đội quân yêu tộc đang tiến về nơi này.

Đội quân này là Hỏa Tộc, bọn họ là từ địa hỏa xung kích lên và dần tu luyện rồi hóa nhân hình, kích thước to lớn cùng với toàn thân là dung nham, đi tới đâu thì vùng đất tại nơi đó đều hóa thành một vùng đất chết như địa ngục âm ti.
Cậu nhìn về hướng của bọn chúng thì cách đó chừng ngàn dặm là một tòa thành trì khá là lớn, Tiểu Thiên lại tiếp tục rời đi và đến một viên thiên thạch đang trôi lơ lững ngoài không gian mênh mong, cậu ngồi tại trên này và quan sát.
Tại bên trong thế giới này không biết đã trôi qua bao lâu, các thế lực lớn đánh chiếm thế lực nhỏ rồi dần thống nhất và thôn tính các thế lực lại thành các đại thế lực.

Còn những thế lực nhỏ bé khá nếu không muốn bị thôn tính thì phải chịu cảnh áp bức.
Tiểu Thiên ở tại bên trong thế giới này không rõ đã trôi qua bao lâu, lúc này viên thiên thạch mà cậu đang ngồi đâm vào một tinh cầu và tạo một cái hố to trăm trượng.


Cậu vẫn ngồi tại đó không di chuyển, sau một đoạn thời gian dài đất bụi mù mịt và cô đọng lại và biến cậu thành một tảng đá to hơn một trượng.
Người người đi qua đều không hề hay biết hay nhìn đến, Tiểu Thiên mặc dù cậu ta ở đó nhưng tấm trí thì lại quan sát tất cả mọi thứ.

Cậu cảm giác được dường như có thứ gì đó mà mình vẫn chưa nhìn thấy rõ và cậu không biết có phải ở nơi này hay là ở đâu, thời điểm này hay là tương lại hoặc là quá khứ.
Cậu vẫn chưa thể nào rõ được nên chỉ quan sát và chờ đợi đến khi biết được nó là thứ gì mà có thể khiến cho cậu không thể nào hiểu nổi.
Bổng đến một ngày thì một tiếng gọi khiến cho cậu thức tỉnh
-Đại ca ! Đại ca ! ...
Tiểu Thiên mở đôi mắt ra thì thấy Hoàng Cung cùng với một vài người khác đang đứng trước mặt cậu.
-Đại ca tỉnh dậy rồi à ?
-Bọn đệ đến rồi, huynh đợi có lâu không ?
Tiểu Thiên đứng dậy rồi hít sâu một hơi thật dài giống như đã lâu rồi chưa từng hít thở vậy khiến cho mây mù cuộn lại, gió kéo ngập trời như có lốc xoáy thổi qua vậy.
-Cũng không lâu lắm !
Hoàng Cung liền cười vui vẻ rồi nói
-Vậy chúng ta cùng vượt cửa ải thứ hai nào !
Tiểu Thiên vỗ vỗ vai Hoàng Cung cười nói
-Ta qua ải rồi !
-Đệ và mọi người đi tiếp đi !
Hoàng Cùng và tất cả mọi người ngay lập tức ngơ ngác đứng hình một lúc lâu mới định thần lại được.

Hoàng Cung biết Tiểu Thiên rất mạnh thông qua một vài lần hỏi Lão Tổ nhưng cũng chỉ là qua một vài ẩn ý từ Lão Tổ mà thôi chứ cậu không biết sức mạnh thật sự của Tiểu Thiên.
Cậu nhớ lại đóa Địa Hỏa Liên mà Tiểu Thiên tặng cho mình thì liền hiểu vì sao một món bảo vật quý giá như vậy mà Tiểu Thiên lại cho cậu một cách giống như bò mất lông vậy, không đáng kể.

Sau đó Hoàng Cung dẫn mọi người rời đi và tiến đến chổ tòa tháp để vượt ải.
Tiểu Thiên thấy mọi người đã rời đi thì cậu tiếp tục đắm chìm vào trong thế giới khi nãy, đột nhiên một luồn suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu
-Nếu mình kết hợp thế giới này và thế giới của mình thì sao nhỉ ?
-Liệu mình có thể thấy được thứ đó ?
Cậu liền tiến vào trong thế nội của mình, tại đây có mười hai người khổng lồ chừng ngàn trượng, đang ngồi xếp bằng quanh một tòa tháp to chừng ngàn trượng.

Tất cả bọn họ đều có dung mạo giống y đúc với Tiểu Thiên, bọn họ là mười hai phân thân của cậu và mỗi người đều có một Đạo Tâm riêng của mình, gồm có : Ngũ Hành ( Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ ), Sinh Tử, Nhân Quả, Thời Không, Âm – Dương, Thật Giả, Nghiệp Lực, Lôi.
Tất cả phân thân cùng kết hợp lại và giữ cân bằng cho thế giới tháp của Tiểu Thiên, cậu đứng tại trên đỉnh tòa tháp và lấy ra thế giới của Tổ Phượng đưa cho cậu.

Phân thân Nghiệp Lực nhìn Tiểu Thiên nói
-Chủ nhân định làm như vậy thật sao ?
-Điều đó sẽ dẫn đến vô số sinh mệnh phải diệt vong !
Phân thân Sinh Tử liền lên tiếng
-Có sinh thì sẽ có tử !

-Từ trong tử nhưng lại bộc phát sinh cơ !
-Sinh tử chúng sinh mặc dù quan trọng nhưng nó sẽ là dinh dưỡng phát triển cho đời sau !
Tiểu Thiên nhìn phân thân Nghiệp Lực nói
-Ta cũng đã nghĩ đến việc này !
-Nhưng Sinh Tử tuần hoàn đó là pháp tắc hiển nhiên !
-Mọi thế giới đều phải có và cần phải có !
-Thế giới này cũng đâu phải chưa từng bị hủy diệt rồi dựng lại !
-Nếu thành công thì sẽ như hắn nói thế giới cũ sẽ là dinh dưỡng giúp cho thế giới mới phát triển mạnh mẽ hơn !
Sau đó Tiểu Thiên sau đó hóa ngọn tháp thế giới của mình nhỏ lại chừng nắm tay rồi cậu ngồi xuống tại đó.
Lúc này bên ngoài mây mù cuộn lại, sấm chớp nổ vang liền hồi cả không gian thí luyện bắt đầu rung chuyển giống như không thể chống đỡ cổ lực lượng khổng lồ đang ở bên trong mình.
Cả bốn vị lão tổ ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường, bọn họ liền tản thần thức của mình ra thì phát hiện cổ lực lượng kia lại là Tiểu Thiên.

Lão Tổ phía Tây nhìn Hoàng Tà hỏi
-Cháu ngươi đang định làm gì thế ?
Hoàng Tà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên đành lắc đầu
-Bây giờ vẫn là bảo vệ các tộc nhân !
-Mở đại trận truyền tống đưa cháu ta ra ngoài !
Cả bốn người bọn họ đang định liên thủ mở ra đại trận truyền tống thì Thủy Tổ xuất hiện
-Các ngươi không nên làm phiền hắn !
-Ta thấy hắn giống như đang muốn đột phá cảnh giới !
Tất cả các trưởng lão, lão tổ đều kinh hãi nhìn về phương hướng Tiểu Thiên.

Bốn vị lão tổ ngay lập tức mỗi người một phương hướng ngồi cách Tiểu Thiên chừng trăm trượng rồi liên kết tạo thành một kết giới nội bất xuất và ngoại bât nhập.
Thủy Tổ sau đó cũng thi triển truyền tống và kết thúc cuộc thí luyện đưa tất cả các thí sinh ra bên ngoài.

Lúc này tại bên trong thể nội của Tiểu Thiên tay phải cậu đang cầm bảo tháp, tay trái cầm thế giới của Tổ Phượng.
Cậu để cho cả hai thế giới xoay vòng ở trước ngực, rồi từ từ thu hẹp khoảng cách lại, phân thân Sinh Tử lên tiếng
-Uy lực của lần dung hợp này thuộc hạ nghĩ nó sẽ vượt xa so với lần mà ngài kiến tạo thế giới tháp !
Tiểu Thiên vẫn giữ vẻ kiên định và thu hẹp khoảng cách của hai thế giới khiến cho chúng dần dung hợp vào nhau.

Khi cả hai thế giới chỉ cách khoảng chừng nửa thước thì xuất hiện tình trạng xung đột lẫn nhau, cả hai thế giới đẩy nhau ra xa.
Cậu cũng đã lường trước được việc này nên hai tay của cậu ra sức và đè nén cưỡng chế cả hai thế giới này lại với nhau.

Những phân thân xung quanh cậu sau đó kẻ thì tung chưởng, người tung chỉ đánh về phía hai thế giới kia khiến cho chúng càng tiến gần vào nhau hơn.
Khi cả hai thế giới va chạm vào nhau thì lại hoàn toàn ngược lại giống khi nãy, hai thế giới này đều không còn đẩy nhau ra nữa mà thay vào đó chính là cắn nuốt lẫn nhau.

Tiểu Thiên mặc dù ý định dung hợp hai thế giới nhưng cũng muốn lấy giới tháp của mình làm chủ, nên cậu khống chế thế giới của Tổ Phượng để cho Giới Tháp của mình cắn nuốt thế giới còn lại.
Sau khoảng một thời gian dài thì giới tháp đã cắn nuốt chừng hai phần thế giới kia và xuất hiện hiện tượng quá tải vì nguồn năng lượng từ thế giới của Tổ Phượng.

Tiểu Thiên ngồi quan sát và khi thấy chuyện này xuất hiện thì cậu đứng dậy, các phân thân xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy.
Bọn họ chấp tay về trước và cúi người thật sâu với hai thế giới kia, sau khi làm xong thì ánh mắt Tiểu Thiên lộ vẻ kiên định rồi ngồi xuống.

Hai tay của cậu xoay tròn quanh hai thế giới, các phân thân cũng huy động lực lượng tiến hành đè nén.
Lại trôi qua một đoạn thời gian dài nữa, cả hai thế giới lúc này chỉ còn lại mảnh hư vô đen kịn không có sự sống, không có vật chất.


Lúc này ngay trước ngực Tiểu Thiên là một khối đen tuyền, đó chính là Hỗn Độn.
Khối Hỗn Độn này to chừng một thước, trên mặt của Tiểu Thiên lúc này đã lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt của cậu lại lộ vẻ vui sướng.
-Nếu thành công thì thế giới của mình có thể đạt đến Nguyên Linh tu vi !
Phân thân Thời Không của Tiểu Thiên ngay lập tức điểm một chỉ vào khối Hỗn Độn kia một cái và tạo thành vô số tầng tầng lớp lớp không gian nhằm làm giảm đi uy lực của vụ nổ.

Ngay khi các lớp không gian được hình thành thì Tiểu Thiên thu hai tay lại.
Khi mà Tiểu Thiên vừa thu tay lại thì khối Hỗn Độn kia dần mất ổn định và phát nổ, uy lực của nó khiến cho tầng tầng lớp lớp không gian bảo vệ kia tan vở toàn bộ, Tiểu Thiên và các phân thân lúc này liền huy động toàn bộ lực lượng để kìm chế vụ nổ.
Ở bên ngoài các lão tổ nhìn thấy toàn thân của cậu xuất hiện các đường nứt trông vô cùng kỳ dị, giống như cơ thể cậu sắp bị nổ tung thành vạn mảnh vậy.
Ngay khi vô số lớp không gian tan vỡ thì Tiểu Thiên khai mở Cửu Long bay ra và cuộn tròn quanh vụ nổ.
-Tiến hành định hình thế giới !
Tiểu Thiên dùng hai cánh tay của mình chụp vào khối thế giới sơ khai kia và nhào nặn nó, từng cơn đau kịch liệt truyền thẳng đến não của cậu.

Với khả năng chịu đựng của cậu vậy mà vẫn khiến cho cậu kêu la lên, hay cánh tay của cậu từng vết bỏng lan truyền lên khắp cánh tay của cậu.
Từng mảnh da bong lên và rơi xuống, khi vừa rơi xuống thì ngay lập tức hóa hư vô.

Đôi tay của Tiểu Thiên lúc này đã thành một màu đen như than, tựa như chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến cho đôi tay đó biến thành tro tàn.

Các phân thân xung quanh lúc này đã tận hết sức lực để hỗ trợ Tiểu Thiên định hình thế giới.
Ở bên ngoài thân thể của Tiểu Thiên đã dày đặc những vết nứt, có những vết sâu thấy cả xương, đôi khi còn nghe được tiếng xương cốt nứt vỡ, dường như thân thể của cậu sắp chống chịu không nổi nữa rồi.
Hoàng Tà nhìn thấy Tiểu Thiên như vậy thì vô cùng lo lắng
-Con phải nhất định thành công !
-Ông cháu ta chỉ mới đoàn tụ mà thôi !
Tại bên trong thể nội Tiểu Thiên thì cậu vẫn đang gắng chịu nổi đau mà nặn hinh thế giới, trôi qua một đoạn thời gian dài.

Các phân thân của cậu cũng đã dần cạn kiệt toàn bộ sức lực, lúc này gần như toàn thân của cậu đã hóa đen như than vậy.
Ngay lúc này thì Tiểu Thiên mở bừng đôi mắt ra, những vết đen kia giống như có một cơn gió cuốn qua thôi bay sạch sẽ nó.
-Thành công rồi !
-Cuối cùng cũng thành công rồi !
Cửu Long sau đó cũng dần biến mất và để lộ bên trong là một ngọn bảo tháp cao chừng gần nửa thước.

Ánh sáng của nó chiếu rọi sáng khắp cả không gian thể nội của Tiểu Thiên, các phân thân đang kiệt sức lúc này dường như được truyền cho một nguồn sức mạnh to lớn và dần phục hồi chở lại và có dấu hiệu còn mạnh mẽ vượt xa so với lúc trước.
Tiểu Thiên cầm ngọn bảo tháp trên tay và mĩm cười
-Giới Tháp hiện !
Ngọn Giới Tháp sau đó to lớn ra chừng vạn trượng và phát ra luồn quang mang rực rỡ tựa như mặt trời giữa trưa vậy.
Ở bên ngoài những vết nứt trên thân thể của cậu cũng dần lạnh lặn lại như chưa có việc gì xảy ra.

Tiểu Thiên dần dần mở đôi mắt của mình ra, một luồn sáng từ đôi mắt của cậu phóng ra khiến cho bầu trời đang âm u liền chở nên tươi sáng.
Ánh sàng mặt trời lại tiếp tục chiếu rọi xuống mặt đất, mây đen tan đi và thay vào đó là các đám may trắng sáng xuất hiện.

Gió lốc cũng mất đi và những cơn gió nhè nhẹ và mát mẻ thổi đến.

Tựa như một mùa Xuân đang dần về vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui