anh đi mấy đợt, em đợi mấy hồi.
.
.
.
mái hiên rơi lộp độp bao tiếng mưa phùn. trời hửng nắng rồi âm u đến lạ.
"quốc, nói anh nghe sao em lại bị thương như thế? anh mà không tới thì em biết phải làm sao?" hưởng ngồi múc chén cháo trắng, tay rải thêm cộng hành mới lặt sau vườn. cháo thơm thơm hoà cái hăng hắc của hành lá, quốc húp một hơi rồi cười hề hề.
"tối đó em định lấy mấy cái chai thuỷ tinh bỏ vô một góc đem bán, chớ ở nhà em cũng dư chai mất rồi. mà không hiểu sao á, đang cầm mấy cái chai đem cất lại trượt cái váng dầu ăn hồi sáng em làm đổ trên sàn, hại em té rồi lúc đứng lên nhặt mảnh chai còn bị té thêm bận nữa, hồi đó cả miểng cả vụn đâm rát lưng với ngực, chân bị găm sâu miếng ve chai, đau quá biết nằm đó chớ sao giờ".
hưởng xoa đầu quốc, ngồi nhấp ngụm trà , được một hồi thì xin phép về để còn soạn bài cho lũ nhóc.
thực ra hưởng không hề hay biết, sau khi anh về, dặn dò quốc vài câu chăm sóc sức khoẻ, em ngồi thụp xuống nền, khóc oà lên như một đứa trẻ. em sao dám nói với người ta là em bị vây đánh, bị vũ nhục bởi đám bạn của cậu ba phát vì xích mích với vợ mới của cậu lúc chị ấy mỉa mai em trước thanh thiên bạch nhật chớ? vả lại, em cũng hận, nếu em mà là con gái, em đẹp như mấy cô gánh lụa tơ tằm ở cái làng dệt bên kia nhánh sông bầu thì cậu phát hồi đó liệu có nên duyên loan phượng với em không?
lệ tuôn thấm đẫm chiếc áo em nhàu nhĩ, em rợn cả gai ốc hồi tưởng lại cái hôm định mệnh ấy. một đám người xách lon chai đến nhà em, từng người thay phiên nhau đập từng thứ đồ rẻ bèo mà em tích cóp mấy sáng nhịn ăn mới mua được. khung ảnh của gia đình em cất nghiêm chỉnh giờ đây nằm chỏng chơ giữa những vệt màu loang lổ, từng vết cắt cứa vào cánh tay đã xám ngoét vì bầm tím. những nụ cười man rợ cùng từng đợt quất mạnh vào cánh hông khiến em khuỵu gối vì đau, những cú tát mạnh vào mặt váng cả đầu hoa cả mắt, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu mờ mịt.
khóc toáng lên mong cầu được giải thoát, thế mà không một ai đến cứu em cả. chính quốc giãy giụa, miệng không ngừng thét gào kêu la trong vô vọng, bỗng chợt miếng vải hôi thối bị lũ đực rựa nhét thẳng vào vòm họng. em khóc rống lên, nhấn chìm nỗi oan thán vào đừng cú đập vào cơ thể yếu ớt. chúng cứ đánh, cứ đấm, cho đến khi không còn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của em bừng tỉnh.
màn đêm lại chìm trong cái tĩnh mịch dịu dàng.
đau đớn chất chồng, xương cốt rệu rã, gương mặt em bàng hoàng sóng soài trên nền đất đầy miểng chai ấy, tâm em chết lặng.
hai tiếng cốc cốc cứ hoài dai dẳng trong giấc chiêm bao, em giật mình dụi mái đầu rối tung, mi mắt bỗng co rút lại. cái cửa gỗ lỏng lẻo rung lên theo từng đợt gõ.
trời sáng khi nào, chính em chẳng rõ nữa.
chẳng lẽ, bọn chúng lại tới để cho em ăn đòn thêm lần nữa? không lẽ em lại phải đắm chìm vào những cơn đau, u hoài lấp kín đôi mắt trong veo đang nớp mình vì sợ hãi. bỗng tiếng nói ấy, cái giọng của anh giáo hưởng mới từ bắc vô mà, trầm trầm khàn khàn, anh gọi một tiếng quốc ơi, hai tiếng quốc à, em ở trong đó hay sao. quốc nuốt nước bọt, chợt nhận ra chính em đã ngủ tận hai ngày liền, miệng em khô khốc, em chẳng nói được gì sất.
ngộ nhỡ anh tưởng em đi đâu mất, anh không gõ cửa, em không muốn mình chết ngay bây giờ, em còn cha mẹ, còn gánh hủ tiếu, còn nợ cả mối tình trai. em cố gắng dùng hết sức bình sinh mà la ư ử trong vòm họm, anh nghe tiếng người liền lập tức lao đến phá cả miếng cửa. mừng kể đâu cho hết, cái lúc anh chạy vào kiếm, em an yên nhắm mắt ngủ vùi.
kiếp này có trả bao nhiêu cũng chẳng trả hết món nợ ân tình này đâu, chính quốc à.
...
#mín
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...