'em không lấy là tình anh đã mất,
tình đã cho không lấy lại bao giờ'
-xuân diệu-
.
.
.
"than à"
em lèo nhèo kéo dài tên than. mới có ba tháng trời mà sao trổ mã nhanh quá chừng. cái đầu đen thủi đen thui nép vào ổ chờ đợi giờ ăn. tới khi bàn tay em mang cơm đến thì nó chồm mình mà ăn sạch sành sanh.
cũng là, tròn hai tháng quốc với hưởng ở chung.
cha quốc biết chuyện hai người len lén hôn nhau ở nơi khuất bóng thì giận tím tái mặt mày, không nói không rằng ôm đồ quốc quẳng ra giữa nhà rồi vào buồng đóng sập cửa. bà điền thương con, nhưng cái uy ông điền trước giờ làm bà chẳng thể nào phản kháng. không còn đường nào khác, bà ngậm ngùi xếp quần áo cho con, hẹn bà sáu tôm bán quán xin một chân phụ quèn. quốc ức chịu không nổi, lạy cha xin cho ở lại để còn báo hiếu công ơn sanh thành. vậy mà ông điền gạt hẳn, ông còn cuốc mướn mấy luống ruộng, ông bảo chẳng cần thứ con đốn mạt như quốc. em bấu chặt cánh tay cha, mắt kiên định xin cha đổi ý, nhưng bút kí mực in, ông điền trước giờ vẫn vậy, cố chấp không đầu hàng.
bà điền không gởi quốc cho bác năm hàng xóm, bởi bác mới ốm dậy, còn sắp đón dâu con về ở, hết cách đành qua nhà hưởng. đương nhiên được ở cùng người anh thương thầm làm anh mừng muốn chết, nhưng cái anh lo, nhà thì chật, đã vậy cái nghiệp giáo đi sớm muộn thất thường quá, anh sợ không chăm lo cho quốc được.
nghe giọng anh lo lắng như thế cho con trai mình, lòng bà chùn xuống cả tấc, trách sao cu quốc con bà không thương anh cho bằng được. nói là làm, bà nắm chặt tay hưởng, gửi con trai ở lại nhà anh. anh vui vẻ đồng ý. bà từ ấy cũng đã nhìn cậu hưởng bằng một con mắt khác, mến thương mấy lần.
hai tháng tròn, cứ đều đặn năm giờ sáng quốc thức giấc trên chiếc giường chiếu đạm bạc, vội hôn nhẹ hưởng trên má rồi vắt mùng đi nấu bữa sáng. vốn nhà chẳng dư dả mấy, hôm mì gói bẻ đôi, bữa cháo hoa, có hôm sang hơn thì em quệt ít dầu phộng chiên cho anh chút cơm trứng. hồi ấy mà, cái gì cũng mắc cả.
hưởng ngáp oà vội liếc sang cạnh, vẫn trống rỗng như bao ngày, nhưng sao ấm áp quá đỗi. thế nhưng khi ra bờ mương quen thuộc chải răng, cơn gió đầu tê lạnh cũng làm một người khoẻ mạnh như anh phải rùng mình. đương đông nên sáng còn tối trời, tiết thời thấu suốt, anh lo đánh răng rồi chạy vào, chẳng dám rửa mặt mùa này luôn đó chứ.
em bưng cơm vô nhà, xếp lẹ mấy cuốn rau với vắt chút chanh vào chén mắm dầm đường tỏi. hưởng xoa đầu quốc cưng chiều, vội ăn rồi lại xách cặp đi dạy. mỗi bữa thứ ba hay sáu anh lại có tiết đầu nên phải dậy sớm. trước khi đi làm, anh hay hôn nhẹ lên má em, thì thầm bảo anh đi, chút anh về. ngại gì đâu.
dạo này quốc đang ráng học lại mặt chữ, em sợ người thương của nhà giáo mà lại chẳng biết thơ văn. quốc tuy nghỉ học cũng đã lâu, nhưng được cái thông minh sáng dạ, tối tối lại dở mấy cuốn sách tập đọc ra ê a ngâm đến khuya mới chịu dứt, hưởng thích lắm.
em đang mò mấy cuốn giáo khoa cũ của hưởng thì nghe tiếng í ới lạ lạ quen quen đầu ngõ vọng vào. lại là cậu phát, như mọi hôm. hắn biết hưởng đi dạy giờ này, lại qua nhà em và hưởng đòi em ngồi tâm sự với hắn, tới khi anh về hắn lại túm áo chạy đi. quốc khó chịu, hôm nào cũng hằm hằm cây chổi chà mà đuổi đánh hắn túi bụi, thế mà cậu ấm họ mẫn vẫn chẳng buông tha.
"quốc ơi, anh nè".
người đàn ông năm nào vẫn còn phong độ, tuy coi gầy hơn hồi trước nhưng vẫn còn vấn vương cái khí chất của vị công tử xưa. quốc nhíu mày toan định thả chó cắn người liền bị cậu ba cản ngay lại. gã ngắm nhìn quốc một hồi thật lâu, lâu đến nỗi quốc bắt đầu thấy mỏi nhừ cả hai cổ tay đang bị ai nắm lại. ba phát rưng rưng.
"em ghét anh đến vậy sao?"
"đúng, tôi ghét anh. tôi vốn thương ai cũng đều một lòng một dạ, nỡ lòng nào anh bỏ tôi, anh kinh tởm chuyện hai đứa. giờ anh quay về anh nói anh hối hận. sao khó tin quá cậu ba phát".
gã nãy giờ đứng yên, bao cảm xúc quốc kìm nén cứ vậy mà tuôn trào. em bực bội nói tiếp.
"vậy nên, mong anh đừng cố gặp tôi nữa. mong anh có thể tìm được người phù hợp với anh hơn là tôi".
"vậy, cho anh ôm em lần cuối, được chứ?"
"không, ba phát à, tôi không muốn có bất cứ mối liên can nào tới anh cả. mời anh về dùm cho. và anh cũng đừng bén mảng tới nhà tôi nữa. cha mẹ tôi cũng chẳng ưa mấy anh đâu."
rồi em đóng sập cửa. con than đứng nhìn anh gầm rõ to, người đàn ông ấy rầu rĩ bước về. vậy là, hết tất.. quốc đã có bến đỗ mới mất rồi..
...
#mín
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...