thương
.
.
.
"anh hưởng ơi, anh thay đồ xong chưa?"
giọng quốc cất lên trong gió, em mỉm cười dịu dàng. nhà em nay giỗ ngoại, mới bệnh dậy nên không nấu mâm cỗ quá cầu kỳ, khách chỉ mời độc mỗi hưởng với ông năm thôi.
"ơi anh đây! chờ anh chút!" hưởng từ buồng ngủ đi ra, chiếc áo hoa với cái quần kaki ông điền tặng anh hôm trước. anh thích nó lắm, mà không có mấy dịp dùng.
"trời! qua nhà ăn cơm với ba má em mà ăn mặc hoành tráng dữ thần! làm như ra mắt ba má vợ không bằng" quốc vẫy vẫy tà áo anh ha hả.
"thì ra mắt ba má vợ anh chứ còn gì nữa?" hưởng ân cần trả lời.
"anh này, ăn nói vậy con nít nó biết nó cười cho. cưới chị nào đó đi chớ tự dưng kêu em làm vợ anh chi?"
hưởng đăm đăm nhìn thẳng vào quốc, chẳng giấu nổi sự giận hờn. mấy lần ngỏ ý với quốc đều bị em chọc quê, em nghĩ chắc hưởng thấy em buồn nên hay pha trò, thọc thọc bàn tay trắng hồng vào ngực hưởng đùa giỡn, chẳng biết người ta đen mặt đó giờ. anh cười như không cười, tay nắm chặt eo em.
"anh nói anh thương quốc, quốc về quốc ở với anh!"
tròng mắt quốc như muốn rơi ra ngoài, em ngây ngô nhìn con người trước mặt. em với anh như sông với núi, kẻ giáp mặt với trời, người dưới nơi sâu thẳm, có đảo lộn mấy cũng chẳng dung hoà, có bao yêu thương cũng chẳng thốt lên nỗi niềm nhung nhớ. thấy người trong lòng im im nhìn anh, hưởng chịu đâu nổi, vội vàng lướt môi khô nhẹ trên vầng trán cao ấy tựa gió thoảng rồi buông tay em ra.
em thấy trán nóng ran, chân tay lại càng thêm bủn rủn. hưởng hôn em. mân mê theo từng chân tơ kẽ tóc một mạch huyết tuôn trào, nơi tim em vì vậy mà càng thúc giục thêm mấy lần đập vồn vã. nhưng em biết, thà mình đặt dấu chấm lửng lơ, còn hơn là chấp nhận yêu thương rồi cả đời lầm lỡ. em biết cái xã hội này thu thuế gắt một mà đồng bóng gắt mười, khổ vì nghèo đã bám riết lấy em, em giờ chẳng thiết tha xíu tình thương từ ai cả, còn cha còn mẹ nương thân cũng đủ rồi. dù rằng sâu thẳm nơi khuất bóng, em cũng đang lần một chắt chiu từng mảnh yêu thương đong đầy, hoạ nên ca nên thơ trong từng nỗi mong nhớ.
đường qua nhà em vì vậy mà lại càng xa thêm, người trước người sau không nói một lời, không khí càng ì trệ, trong ánh sáng lập loè mấy lốm đốm buồn thương. thế nhưng tới được nhà quốc đâu lại vào đấy, hai người vẫn cười cười phụ bưng bê mâm cỗ rồi ngồi ăn mâm cơm đầm ấm như ngày thường.
cơm xong rửa chén rồi tiễn bác năm thì đã hơn bốn giờ chiều. giờ này hồi hai năm trước anh còn ngồi đọc sách một mình, nay thì hai bác lại ân cần mời hưởng ăn chiều rồi cả tối. người miền tây mà, ăn cơm sớm lắm. em ở dưới líu ríu với bà điền nấu cơm, còn hưởng ngồi đánh cờ với ba quốc.
"dạo này dạy học ra làm sao rồi hả con?"
"dạ con cũng bình thường thôi ạ, độ rày không có bị khi dễ như lúc mới vào dạy, mấy đứa nhỏ ở đây đáng yêu thật đó bác điền". a! chiếu tướng!
ông điền chầm chậm gác bộ bàn cờ, nghiêm túc nhìn hưởng, hỏi một câu. "con có định lấy vợ không?"
hưởng cười cười.
"dạ, con có ý rồi".
"cô nào may phước quá ta, chắc phải xinh xắn giỏi giang lắm đúng không con?"
ông gõ gõ mặt bàn kêu lạch cạch, mắt híp lại. "dạ xinh, xinh lắm bác, có điều ngặt nghèo quá, người ta hình như không để ý con bác ơi".
"ai vậy? ở làng mình hay ở ngoài hà nội?"
"dạ, à.. ừm... làng.. mình" hưởng râm rang hai má, ngắt ngứ đáp.
"nói cho bác nghe được không?" ông điền dí dỏm ghé sát tai chờ hưởng trả lời.
"dạ...."
quốc từ nhà dưới đứng ngóng nãy giờ, chẳng hiểu sao mà lúc ba em tâm sự với hưởng chuyện cưới hỏi, em thấy rấm rức nơi lồng ngực. tự nhiên ấy, em không muốn hưởng cưới ai cả. tự nhiên ấy, em muốn hưởng cứ mãi như vầy, mấy chiều lộng gió thong dong hết mấy ngã đường đầy ổ gà ổ vịt, đơn sơ hạnh phúc, chỉ cần có thế, vậy thôi.
"con sợ con nói ra, bác sẽ giận con mất. bác quen em ấy mà, rất rõ là đằng khác". hưởng ngập ngừng, trong tia khói lam chiều có thể thấy anh đang lo sợ, rằng sợ điều chi?
"con hiên xóm trên hả, hay con đào cháu ông năm, à không, hẳn là cô giáo... trang cùng trường cháu à?"
"dạ, người này.... có hơi đặc biệt"...
"con cứ nói đi" ông điền ngày càng tò mò.
"dạ... à, ừm, à.. là... cái người... bán... hủ tiếu đầu.... ngõ hoa giấy ấy ạ".. hưởng vo vo gấu áo.
"ụa, còn ai bán hủ tiếu ở xóm mình ngoài thằng quốc con bác?"
ông điền run run đánh rớt chén trà, khói nước mờ mờ tan trong gió. hoá ra, người ta đồn ầm ĩ lên như vậy, ông mới về nhà mấy hôm đã biết, thật như thế sao?
"dạ, con thương... quốc"
chát,
tiếng chua ngoa rơi rớt trên nền đất, hưởng ôm mặt ngước nhìn người đàn ông trung niên mắt long sòng sọc, quốc nãy giờ nghe lén mới hoàn hồn chạy ra đỡ anh, bà điền cũng từ chậu rửa chén vội vã đi tới.
"mày còn đỡ nó, tao không nhận mày làm con."
"ba à".. quốc liếc nhìn ba, trong ấy như chứa cả bầu trời đau đớn.
"không ba không má gì hết, đi vô phòng!"
"ông bình tĩnh"... bà điền ngăn cánh tay ông lại, chưa hoàng hồn được chuyện gì đang xảy ra, tay bà ghì chặt lấy người ông, thều thào bảo.
"bà nữa, đừng có vẽ đường cho hươu chạy, chuyện tụi nó người ta có bàn ra tán vào bấy lâu nay tôi chịu đủ lắm rồi. tưởng cậu đây đàng hoàng lắm, ai ngờ cũng lại cái cả thôi!"
quốc lầm lũi nhìn anh, tay nâng anh dậy rồi chạy thẳng vào buồng, mắt không thôi hướng về phía người trai bên má đỏ tía, trông đến tội.
...
#mín
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...