Chiều Trên Lối Cũ - Taekook


'thò tay mà ngắt ngọn ngò
thương anh đứt ruột, giả đò ngó lơ'

(ca dao)

.
.
.

hoa nắng rơi thước thềm vàng hoe đỏ, ông điền lúi húi bắc ấm trà tươi đợi ông năm qua chơi. hồi ông chưa đổ bệnh cứ bốn giờ sáng lại chạy ra đầu cầu chạy bộ mấy vòng rồi rót trà chờ hàng xóm ngồi tỉ tê tâm sự. mãi hồi lâu không gặp, thế nhưng người già mà, tuổi xế chiều cần mấy người bầu bạn lắm. hàn huyên mấy nắng nôi đâu, cũng vòng vo mấy chuyện vặt vãnh của xóm nhỏ, lâu lâu ngâm thơ cười ha hả cho vui.


cậu ba phát khệ nệ xách trên tay trái bánh đắt tiền đầu ngõ, hô rõ to một tiếng bác điền rồi lật đật gõ đôi dép gỗ chạy vô. ông điền không thoải mái một chút nào, trước giờ cậu mẫn có bao giờ đến nhà ông đâu.

"con nghe nói hai bác vừa từ bệnh xá về, sẵn mua mấy trái bánh tới thăm. dạo này nóng quá bác hả?"

ông điền chậm rãi rót miếng trà nghe ròn rọt, xong rồi lại đưa tay cho cậu, giọng đều đều.

"tôi khoẻ, cảm ơn cậu. còn quà, tôi không dám nhận. con trai tôi chuẩn bị đi bán rồi, mời cậu về cho".

gã trơ mắt nhìn hai ông lão chào cậu một tiếng rồi liền ngó ngang liếc dọc tám chuyện mà chẳng đoái hoài tới mình, đâm chán. hắn chào hai bác rồi lững thững đi về, bỏ lại bịch trái cây tươi rói trên phản gỗ, lẩm bẩm lần sau phải canh me kĩ hơn thôi.

bà điền từ chuồng gà đi ra, thấy bịch trái cây toàn những thứ trái bà thích, có mấy trái cam lủng lẳng còn nguyên cuống xanh mơn mởn, quả xoài cát căng bóng vàng ươm, thêm mấy tép bưởi trắng phau phau thơm phức. ông điền ngó thấy bà đang toe toét thì gội ngay gáo nước lạnh.


"cậu ba phát đem cho tôi với bà đó".

môi cười tắt ngúm, bà nhăn nhăn nhìn ông điền, khoé môi hơi giật giật. "cậu duẫn kỳ hả ông?" ông điền ừ một cái, bà liền đem cả bịch ném xuống sông làm ông năm la oai oái, mấy người không ăn thì cho tôi ăn cũng được mà, vứt đi hổng uổng hay sao.

tiếc gì mấy thứ chê bai hèn kém.

trước vốn có phản đối con trai đến với cậu ấm họ lý ấy, phần vì sợ người ta lời ra tiếng vào, phần sợ nhà giàu dễ mê dễ bỏ. mà đúng thật, mấy lần mắt nhắm mắt mở cho qua, để mặc hai đứa thương nhau cho trọn, vậy mà hôm nào đó, bà đi gánh rau về thấy con trai nhoè nhoẹt bao là nước mắt. trưa hạ nung đỏ đôi gò má con trai bà tóp teo. nó thương người ta lắm, thương như muốn trao vẹn tin yêu cho người ta. người ta đi đầu chẳng ngoảnh lại, bà giận chỉ không thể đem tay tát cho kẻ bạc tình một vố thật đau, như đứa con đang vật vã vì tình đầu đứt gánh.

chao ôi, ước chi cậu hưởng cũng thương thằng quốc, bà nghĩ.

mà nghĩ lại, tại sao trong thân tâm bà có bao giờ ghét bỏ gì cái chuyện hai thằng con trai thân thiết ôm ấp nhau đâu.

...
#mín


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui