anh có còn nhớ?
.
.
.
em chạy vào nhà chốt cửa lại. ba mẹ em từ màn cửa bước ra hỏi, giọng thắc mắc.
"ủa bị ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy con?"
"dạ không, lâu lâu con chạy cho khoẻ người đó mà. ba má nằm nghỉ đi, để con nấu cơm."
em chạy ra chái bếp, gạt vài giọt nước mắt chực trào. từ khi nào mà em lại hay sầu cảm sướt mướt đến độ như thế? em bảo em đã quên cái kẻ bạc tình, nhưng em lầm. đứng trước mặt phát, em vẫn không ngăn nổi từng đợt thoi thóp của tâm can, đâm toạc, vụn vỡ. có cái đau buồn hay khó xử, khi người em gửi gắm cả xuân xanh nay khốn đốn bởi nên duyên cùng kẻ chẳng ra thể thống gì. tình duyên đứt đoạn, người cũ quay về, em nên vui hay buồn đây?
chợt có tiếng con chó nhà ai sủa inh ỏi, hoá ra là cậu giáo bắc qua thăm ba má quốc, tay anh còn xách cặp cà mèn thơm phức, chẳng biết là món gì.
ba má quốc nhìn hưởng cười niềm nở, lởi xởi mời anh vô nhà. anh yêu miền tây nhất ở cái điểm này, dân thôn quê sao mà dễ thương quá chừng chừng, hai bác mới ốm dậy còn ráng đi ra chào cậu giáo, đoạn còn rót cho anh ly chè mới pha còn toả làn khói nóng hôi hổi.
"bác ơi, cho con thắp nén nhang xem như là thăm em huệ".
đôi vợ chồng già lại càng cảm động hơn, đôi mắt nhăn nheo trìu mến nhìn nén hương đang cháy lập loè, bên cạnh là lư hương của người con gái với nụ cười từa tựa người anh thương.
quốc giật mình một hồi, đứng sững khi nghe cái giọng nói ấy, giọng nói mà mấy tháng qua em đang ráng lảng tránh. sao ai cũng muốn tìm đến em mà dày xéo đến vậy?
hưởng xin phép hai bác rồi lật đật chạy xuống chái bếp ôm chầm lấy quốc, anh thì thào, quốc đừng giận anh nữa, mấy tháng rồi không có quốc đi dạo với anh, anh buồn lắm.
em làm thinh mà để anh ôm, cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ đến khi khuôn ngực dần nóng lên do cái ôm nóng rẫy thì quốc mới đỏ mặt bỏ tay anh ra, chạy lên nhà theo tiếng gọi ba má.
mở vội cái cà mèn bằng i-nốc, miệng anh thoăn thoắt ép ba người phải ăn cho hết mới thôi. ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, nhưng lát rồi cũng ồ lên múc ăn, tấm tắc khen ngon. cháo đậu đỏ ngào ngạt khói, đưa muỗng lên miệng húp còn phải hít hà mấy lần, nhưng cái beo béo bùi bùi lan dần trong cuống họng, ấm áp vô cùng. tuy hai bác mới đầu còn dè dặt với anh giáo lạ nhưng nhờ cái tính tiếu lâm với cái nụ cười giòn tan đầy sảng khoái, hai bác quên bén mà hùa theo giỡn chọc. khắp gian nhà suốt buổi tối sớm ấy tràn đầy không khí thân thương.
sau một hồi đẩy đưa cà mèn, hưởng tươi rói cầm về nhúm bồ ngót quốc len lén dúi vào tay anh, rồi chào mọi người trong nhà mấy lần mới chịu về. ba má em chào khách cũng thấm mệt, chính quốc lo đẩy hai người vô buồng nằm nghỉ. hai ông bà thủ thỉ mấy chuyện linh tinh.
"bà, cậu hưởng kia tính tội quá há! biết mình mới bệnh về còn làm cháo đậu đỏ mà đãi nữa. người gì đâu mà tốt quá! mà bà này!" ông điền tức cha thằng quốc hỏi.
"gì hả ông?" bà điền đáp.
"tôi thấy cậu hưởng cũng độ ba mươi tuổi đầu rồi mà sao không có vợ con gì vậy cà? hay cậu bị bệnh sợ đàn bà? có khi nào cậu..."
"ông đừng có ăn nói hàm hồ, cậu hưởng có ăn có học đàng hoàng. người ta thiếu gia đất bắc nhưng không có tham sang, ở đây là để dạy học, chừng vài năm cũng ra lại hà nội cưới vợ sinh con, chớ cái làng này mấy con nhóc đầu trên ngõ dưới tia cậu lâu lắc lâu lơ mà ông thấy không, cậu có để ý ai đâu. hổng chừng ngoài đó cậu hưởng lại có cô nào đó rồi. mà ông nói làm chi, huệ nhà mình mất cũng mười năm nay rồi, hổng lẽ ông định gả thằng quốc hay sao?" nói tới đây, tự dưng giọng bà trầm đi hẳn.
"ông biết mà..."
"tôi biết. biết hết mà.."
"ông chẳng trách sao thằng con mình lại thành ra như vậy hả ông?"
đáp lại bà là tiếng thở đều đều của ông. bà trút một hơi nặng nhọc, nghiêng đầu nhắm mắt lại. ông điền thấy bà lim dim lại mở mắt dậy, trân trân ngó lên cái trần nhà cũ kĩ, chắc hôm sau nhờ bác năm qua lợp lại. dột hết cả rồi.
ông còn giận quốc chớ, con mình cũng phận trai tráng trong làng, nào có ai muốn nó tánh nết lạ lùng như vậy, mà nó có hiếu quá chừng, nó nghỉ học nó kiếm cơm, từ đó mang tiếng thất học. mấy lần bị giành đất bán buôn mà vẫn ráng im re lượm mấy đồng lẻ, nhường hết mấy ổ bánh mì giòn cỏn con cho ba cho má nó. xót làm sao hai mươi mấy tuổi đầu mà còn đơn thân gối chiếc, bầu bạn chỉ có nồi niêu với cái gánh hủ tiếu quèn nơi đầu ngõ ăn hàng cái con xóm nhỏ như hũ nút này. lần đầu thằng nhỏ có tấm bạn, mà hẳn là anh trai mới dọn về sống ở đây, ông không yên lòng. ông sợ quốc động lòng, sợ nó khổ.
đời nó còn gì để mất nữa đâu..
...
#mín
//sao nhạt quá ;;-;;//
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...