Nhìn tới vết thương ở chân do mình đâm vào hồi chiều, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi, muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể cạy nổi miệng ra.
Bầu không khí ngày càng gượng gạo hơn, dòng xe vẫn đi qua tập nập, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng dừng lại ở bến xe.
"Em đã bôi thuốc chưa?" Anh nói một câu như thể thay cho lời xin lỗi.
Lan gật đầu, mắt nhìn xuống dưới đất, dường như cô đang cố gắng nói một điều gì đó.
"Vậy em về nhà đi nhé, trời cũng tối rồi, ở bên ngoài một mình không tốt đâu."
Cô chỉ muốn hỏi anh tại sao anh lại tới đây, rõ ràng họ đã không còn gặp nhau cách đây hai tháng, liệu anh có gì tiếc nuối nơi này.
Hai người chào tạm biệt nhau, anh vẫn đứng đó, mở đèn xe chiếu sáng đường cho cô đi.
Chẳng biết từ bao giờ, cô lại rơi những giọt nước mắt, thi thoảng ngoái đầu nhìn xem anh đã về chưa.
Ánh đèn vẫn vậy.
Cô mở cửa vào nhà, cũng không còn biết Long đã về hay chưa.
Long: [Em về nhà rồi chứ? Vậy ngủ sớm đi nhé.]
Màn hình hiện sáng, cô nhấn vào bên trong.
Định nhắn gì đó nhưng chỉ đành xóa vội đi.
Suốt đêm hôm đó cô không ngủ được, chỉ có nằm khóc mà thôi.
Cô ước bản thân lớn lên nhanh một chút, nếu được thì ngày mai sẽ cho cô thi đại học luôn.
Nhà chẳng còn là nơi để về nữa...
Vừa đi làm vừa đi học liệu có đủ tiền để ở phòng trọ hay không? Có đủ tiền cho một cô gái chỉ mới 16 tuổi sống qua ngày hay không? Hôm đó, cả nhà vắng tanh, cô lén bí mật lấy lại món quà mà bị cô em gái ẵm mất.
Chỉ có quả cầu tuyết là còn nguyên vẹn mọi thứ, còn lại đều bị vỡ và hỏng.
Cô cầm lên, ôm chặt trong lòng bàn tay và chạy về phòng.
...
Ngày hôm ấy, biết tin cô bị mẹ cho chuyển sang 11D4, nơi xa lạ, cô càng không thể chấp nhận được sự thật ấy.
Vậy mà trường học lại là địa ngục trần gian của cô.
...
Ngày khai giảng, Lan thấy bóng lưng của Long sau khi tan học đang đứng chụp ảnh với các cô.
Chẳng muốn gặp anh nên cô đã né tránh và đi một mạch tới nhà.
Giờ đây cô là học sinh lớp 11, nhanh nhỉ, còn một năm nữa thôi.
Ác mộng thật sự bắt đầu, rồi sẽ có người vươn tay ra cứu cô khỏi ác mộng đen tối đó.
Ngày đầu của lớp 11, cô ngồi cùng một bạn nữ khác, tuy nhiều lần bắt chuyện nhưng lại bị cô lập, không ai quan tâm cả.
Cô nhớ Quỳnh của bên kia.
Nhớ cả Long nữa.
Rồi sau đó cô hay bị bắt nạt, phản ánh với giáo viên đều sẽ bị phớt lờ và câu nói quen thuộc: Em phải làm gì bạn, bạn mới bắt nạt em chứ.
Cô thành công vượt qua kì thi học sinh giỏi Văn cấp quận để đến với kì thi thành phố.
Đó là vào khỏng tháng 3, chẳng có ai đi cùng cô cả.
Một mình hoàn thành thủ tục, một mình vào thi.
Cô là người ra đầu tiên của trường thi.
Ngay khi bước ra khỏi cổng trường, một bóng hình quen thuộc tay cầm bó hoa đứng ở xa xa đó.
Cô nhìn là đã nhận ra Long.
Lúc này mọi ý thức của cô đều tan biến, chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, cô chạy tới ôm chầm lấy anh.
"Em xin lỗi."
Long không biết cô xin lỗi vì cái gì cả: "Xin lỗi gì cơ chứ? Không làm được bài hả? Dù sao vậy cũng tốt rồi mà."
"Em xin lỗi vì hôm đó đã bỏ anh ở lại."
"Có gì đáng để xin lỗi đâu chứ."
Cô khóc rồi, những giọt nước mắt cố đè nén bấy lâu nay.
Cô khóc ướt đẫm áo của anh nhưng vẫn không nhận được một lời trách móc nào cả.
Cô mong đây không phải là tưởng tượng, càng không phải ngủ gật trong phòng thi.
Vậy là họ đã làm lành với nhau.
Cũng trong khoảng thời gian này năm ngoái, hai người chính thức đường ai nấy đi.
Long dẫn cô vào một quán bún, gọi hai bát bún riêu cua.
"Em có bị dị ứng gì không?"
"Em bị dị ứng lạc thôi ạ."
Long gọi 2 bát bún và một cốc nước.
Thật ra, hôm nay là lần đầu tiên anh tập tành báo trường một hôm.
Hôm nay anh có tiết trên trường, nhưng đã nhờ bạn điểm danh hộ để tới gặp cô.
Anh luôn gặp thịt sang bát cô, chỉ vì sợ cô học hành ngày đêm để ôn thi.
"Anh không ăn thịt hả?"
"Anh no lắm rồi."
Long đưa cô về tới nhà, dõi theo bóng lưng cô vào trong ngõ rồi mới dám rời đi.
Về tới kí túc xá cũng là lúc các bạn của anh về.
Anh liền nhảy cẫng lên, không che giấu cảm xíc hạnh phúc ấy.
"Tao làm lành rồi."
"Lành ít dữ nhiều hả? Nó ngủ nhiều tới mê sảng rồi này."
"Không phải, tao còn ôm em cơ mà." Anh một mực khẳng định chuyện gặp Lan là thật.
Đám bạn bán tín bán nghi nhìn anh, không biết do chứng nhớ Lan lâu ngày mà dẫn tới cơn ảo tưởng hay không.
Liệu Long là đang tưởng tượng một lần nữa chăng?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...