Chiêu Oán

Đau đớn khiến Vệ Tước tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từng mũi tên ghim sâu vào thân thể. Trên cổ cũng có cảm giác rét lạnh. Cái chết gần kề lại càng làm nàng bình tĩnh. 

Xoay tay cất Kim Xà kiếm vào chỉ giới. Khi bàn tay đã trống không, nàng gom tất cả khí lực tập trung vào tay phải, đưa lên nắm chặt đầu mũi tên ở cổ. 

Rắc!

Mùi tên vốn cắt ngay tĩnh mạch cổ bị bẻ gãy.

Một loạt hành động khiến cơ thể Vệ Tước mất hết sức lực, linh lực chẳng mấy chốc đã cạn kiệt. Bông hoa khổng lồ vẫn liên tục co bóp để nghiền nát thân hình bé nhỏ.

Phập!

Phập!

Hai bàn tay Vệ Tước bị hai mũi tên mọc ra ghim vào. Nàng cắn răng nhịn xuống cảm giác mất máu muốn hôn mê. 

Nàng đã từng chết. Chết có đáng sợ không?

Tất nhiên là có!

Nhiều người vẫn tự nhủ, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng khi đối mặt với nó, không ai dám phủ nhận sự ám ảnh vĩnh viễn chẳng mất đi.


Nhưng hơn thế, hơn tất cả nỗi sợ hãi đó…nàng không muốn chết. 

Nàng thực sự không muốn chết!

Con đường phía trước còn rất dài. Tần Khải Vũ, nàng con chưa có giết. Linh nhi kia, nàng cũng chưa nhìn rõ bộ mặt cô ta. 

Tầm tiên vấn đạo? 

Tầm tiên vấn đạo!

Mới có hơn mười ngày…

Bông hoa co lại, mũi tên đâm càng thêm sâu. Ngọc quan trên đầu nàng bị va đập, lỏng lẻo rồi tuột ra khỏi búi trên đỉnh đầu. Ba ngàn tóc đen cứ thế bung toả, khuôn mặt vốn anh khí mười phần lại lộ ra vẻ kiều diễm ban đầu. Bộ ngực phập phồng nhấp nhô theo từng hơi thở đứt quãng. Hai tay Vệ Tước vẫn nắm chặt lại cố gắng thu gom chút tàn hơi cuối cùng. 

Không thể chết!

Không được chết!

Máu chảy ra, nước mắt cũng từng chảy ra. Cha mẹ, con dân nước Thục cũng từng ngã xuống. Chỉ còn mình ta. Chỉ còn mình ta đòi lại nợ máu ngày nào.

Sau Tử Cấm Thành, nàng đã chết. Nhưng tại đây, nàng còn sống. Phải sống!

Hít thở!

Lại nhẹ nhàng hít thở!

Phía ngoài Hàn Tử Cơ bị táp trúng chân, lăn vào một góc. Hắn chống hai tay nâng nửa thân trên dậy, thở hồng hộc. Đằng sau, một bông hoa vừa nở, há to miệng dần dần tiến tới. 

Trong lòng Hoả Diễm Sơn, ngay tại trung tâm ngọn núi, có một thạch động rộng lớn. Bên trong hang động rất sáng, nhìn lên trên mới biết toàn bộ đỉnh động đều khảm dạ minh châu to bằng nắm tay. Bên dưới chỉ có một hồ nước trong xanh, giữa hồ có một cái đình nhỏ buông rèm, xung quanh không có lấy một khoảng đất nào. Trên mặt nước, hai đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm đang ngồi, lại thò hai chân xuống dưới, khua khoắng lung tung. Nam hài mặc cái yếm màu xanh thêu chỉ vàng, đầu còn để chỏm. Đứa bé gái mặc cái yếm đỏ thêu đoá hoa sen nhỏ trên góc. Đầu có hai búi tóc nghiêng nghiêng nom như trái đào tiên. 

Nữ hài tử nhìn vào mặt nước bên dưới, chép miệng nói:

“Này, cứu nàng ta đi”

Đứa bé chỉ tay vào hình ảnh nữ tử nằm trong bông hoa, tứ chi và trên người đều bị tên ghim trúng. 


Nam hài phụng phịu, chu môi:

“Không cứu”

Tiểu nữ búi tóc mới liếc hai con mắt to tròn lườm đứa bé bên cạnh, khiến nó vội vàng nói:

“Nàng ta tự xâm nhập vào đây mà”

Nó ngập ngừng cúi mặt không dám nhìn, lại liếc trộm khuôn mặt phấn nộn đang tức giận mà đỏ bừng của bé gái. Miệng lại chu ra, uất ức:

“Được rồi, cứu thì cứu”

Vệ Tước nằm trong đoá hoa, liên tục nhẩm nghĩ:

“Co…dãn…co…dãn”

Mũi tên mỗi lúc đâm vào một sâu, bông hoa liên tục vặn vẹo.

Co…

Chính là lúc này!

Bông hoa dãn mình, hai bàn tay máu me nhầy nhụa rút ra khỏi mũi tên, máu lập tức túa ra. Không kịp thở một hơi, Vệ Tước cố vươn người đưa tay nắm vào hai hàm răng sắc nhọn nơi miệng hoa đang mở, banh ra hết cỡ. 

Bông hoa nổi giận, nó co người, ra sức khép miệng. Nếu sập xuống, đôi bàn tay này bị cắn đứt là điều đương nhiên. 


Giằng co bắt đầu khi Vệ Tước cố sức mở, đoá hoa lại ra sức đóng vào.

Hàn Tử Cơ vẫn chưa ý thức được bông hoa đang ở phía sau.

“A..A………aaaaaaaaaaaaaaaaa”

Đông Sĩ vì đau mà kêu lớn. Sinh mệnh đang dần lìa bỏ hắn. Hắn không cam nguyện chết đi như thế này! Hắn không cam!

Đôi mắt Đông Sĩ nặng nề rũ xuống…

Hàn Tử Cơ thấy có động, từ từ quay ra đằng sau. Hai mắt hắn mở to, nhìn sâu vào bông hoa đang há miệng to như bể máu. 

Vệ Tước đuối sức, hai bàn tay mỏi rã rời. Răng nanh cắm vào lòng bàn tay không thể rút ra. Bông hoa liên tục lắc mình co rút. Máu từ ngực trào lên miệng, Vệ Tước cắn môi, máu rỉ qua kẽ răng, chảy xuống thành dòng.

Rầm.

Hai hàm răng đóng chặt, bàn tay Vệ Tước biến mất.

Nhưng lạ ở chỗ, cả cơ thể Vệ Tước, Đông Sĩ cùng Hàn Tử Cơ cũng biến mất theo. 

Sát Hoa vẫn đó, hoa vẫn nở rồi lại tàn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận