Tôi tỉnh giấc với cái đầu đau nhức. Có điều gì đó không phải. Chiếc chăn trắng nhà tôi chuyển sang màu xanh, tôi cũng không nằm trên đệm mà là trên giường. Khung cảnh xung quanh cũng thật kì lạ. Chuyện gì vậy? Ngơ ngác mất mấy giây, tôi mới nhận thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện.
Kẹo đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nhấc thử hai cánh tay. Không vấn đề gì cả. Chỉ có một đống băng trắng đang quấn ở trên đầu mà thôi.
Tôi nhớ lại được một chút. Tôi cảm thấy trong người khó chịu nên đã uống thuốc và đi nằm. Tôi ngủ một giấc rất ngon. Nhưng bằng cách nào tôi lại thức dậy trong bệnh viện thì tôi không thể nào hiểu được. Tôi tò mò hỏi Kẹo:
"Sao tôi lại ở đây vậy?"
Câu hỏi dường như không làm Kẹo bất ngờ, có vẻ Kẹo là người biết rõ hết mọi chuyện. Kẹo chau mày đáp:
"Em chưa từng thấy một ai ngu ngốc và liều lĩnh như anh."
Tôi đã gây ra chuyện gì rồi sao? Tôi không nhớ một chút gì cả. Còn cả vết thương đang giật giật trên đầu tôi nữa. Kẹo nói tôi bị ảo giác. Một vài người đã phải đưa tôi vào viện. Họ kể rằng thấy tôi chạy tung tăng trên vỉa hè, tay múa, chân đá, miệng hát vang la lá la là la. Tôi nói mình là siêu nhân trừ gian diệt bạo, bênh vực kẻ yếu, cướp người giàu chia cho người nghèo. Tôi lao vào đánh một người thanh niên đang ngồi ăn tối ở trong một quán ăn dù anh ta không làm gì tôi cả. Sau đó, mấy người bạn của anh ta xúm lại đánh tôi, cú đánh vào đầu làm tôi bị ngất xỉu.
Tôi tròn xoe mắt không dám tin những gì Kẹo nói, xấu hổ đến đỏ bừng hai tai. Tôi lắp bắp mãi không ra được chữ. Kẹo giải thích:
"Anh uống một loạt các loại thuốc khác nhau. Panadol cảm cúm, Vitamin Berocca Performance, Berberin, thuốc Mefloquine và Hydroxychloroquine. Có thể còn nhiều hơn nữa."
Toàn những cái tên lạ hoắc. Tôi chẳng có chút khái niệm gì về chúng. Tôi hỏi:
"Cậu nói những cái đó khiến tôi bị hoang tưởng?"
Kẹo gật đầu trả lời:
"Đúng hơn là do Mefloquine và Hydroxychloroquine. Đó là thuốc chữa sốt rét. Anh tuỳ ý sử dụng mà không có khuyến cáo của bác sĩ, cộng thêm các thành phần kia tạo nên hiện tượng xung đột. Mefloquine và Hydroxychloroquine không hề nguy hiểm. Nhưng nếu sử dụng sai cách có thể khiến người uống mất cân bằng, mệt mỏi, không kiểm soát được hành vi tâm lí, gây ảo giác. Trường hợp nguy hiểm hơn, chúng còn dẫn đến ý định muốn tự tử."
Trời đất! Tôi sợ hãi kêu lên. Như vậy thì quả đúng là tôi ngu quá. Nhìn lại mình lúc này, tôi phải thầm cám ơn trời phật vì tôi vẫn còn may mắn. Thì ra tôi uống thuốc sốt rét của Tiểu Hồ mà không hề hay biết. Thấy bộ dạng của tôi, Kẹo khẽ cười:
"Bài học để đời cho anh ghi nhớ. Anh đói rồi đúng không? Anh ngủ cũng được hơn mười tiếng. Em ra ngoài mua đồ ăn cho anh."
Nghe Kẹo nói tôi mới nhận ra cái bụng tôi kêu đang kêu ọt ẹt. Tôi gật đầu:
"Có thể mua cho tôi một xiên thịt nướng không?"
"Em sẽ cố. Anh nằm nghỉ đi."
Tôi cám ơn Kẹo, đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia. Mưa vẫn đang rơi, nối đuôi nhau từng hạt lạnh lẽo. Tiểu Hồ à. Giờ này em đang ở đâu?
Tôi đã từng nghĩ mình thật sự tự do. Hiện tại, tôi bước, tương lai, tôi vẽ nên một bức tranh đầy sắc màu hạnh phúc. Ở đó, có Tiểu Hồ sánh bước cùng tôi.
Quá khứ của tôi, quá khứ ngủ yên nhưng chưa từng tàn lụi. Quá khứ giữ chân tôi bằng một sợi chỉ chắc chắn. Một ngày, hai ngày, chớp mắt sợi chỉ căng ra đến mức giới hạn. Chỉ còn lại tôi ở giữa. Chỉ còn lại tôi vẫn đang bị trói chặt đôi chân.
Thật buồn là điều tôi không nhận ra thì Tiểu Hồ lại nhìn được thấy.
Tôi lạc giữa đám mạng nhện này mà không tìm được lối ra.
Một lát sau, Kẹo quay trở lại. Kẹo đưa cho tôi một hộp cháo nóng hổi và một xiên que thịt lợn ướp xả. Cổ tay Kẹo đang quấn mấy vòng băng trắng, đó là vết thương do tôi gây nên.
Mấy phút trước, anh Nguyễn Ngọc có ghé phòng thăm tôi. Nặng nề hơn Kẹo, anh trách tôi to đầu mà không chịu suy nghĩ. Anh nói tôi và Tiểu Hồ cứ vào viện là gây chuyện, cứ nhằm bác sĩ mà tấn công.
Anh nhắc lại buổi tối hôm qua, khi được đưa đến đây, tôi giống như bị tẩu hoa nhập ma vậy. Tôi nhảy ra khỏi cáng, túm lấy tóc Kẹo, tát liền vào mặt Kẹo mấy cái. Vừa đánh tôi vừa gào lên, tao giết mày, tao đánh chết mày. Anh giữ tôi lại không nổi, tôi phát điên, tôi cắn Kẹo đến ngập cả chân răng. Kẹo ngồi im chịu đựng, có thế anh mới tiêm thuốc mê được cho tôi. Anh nói muộn chút nữa thôi là anh kẹp gẫy cổ tôi luôn rồi.
Chuyện này anh Nguyễn Ngọc không nói thì tôi cũng không biết. Kẹo giấu tôi. Kẹo không giận gì tôi cả. Tôi chỉ vào vết thương, hỏi Kẹo:
"Cậu còn đau không?"
"Anh biết rồi à?"
Tôi lẳng lặng gật đầu. Tôi cảm thấy mình có lỗi quá. Tôi vẫn cứ luôn luôn làm tổn thương Kẹo như vậy. Vậy mà Kẹo chưa từng trách tôi. Kẹo cười rằng không còn đau nữa, nếu tôi thấy áy náy thì mời Kẹo một bữa là coi như hòa.
Tôi ăn một hơi hết luôn hộp cháo. Đón lấy xiên thịt từ tay Kẹo, tôi cắn một miếng. Ớt cay làm tôi chảy nước mắt. Tay tôi khẽ run lên, những miếng thịt phút chốc trở nên đắng ngắt.
"Không có ai ở đây đâu", Kẹo ôm lấy tôi thì thầm, "nếu anh muốn khóc, hãy cứ khóc cho thỏa thích."
Tôi nhớ lại đĩa mỳ Ý ngày hôm qua. Những thìa cháo mới vừa rồi, và cả những miếng thịt vàng bóng này nữa. Tôi không thể. Thứ mà tôi nghĩ đến lại thành sự thật.
Xiên thịt nướng tỏa mùi thơm mà Tiểu Hồ đã từ chối đón nhận.
Ngay bây giờ, tôi nhận ra. Tôi sẽ không còn làm đầu bếp được nữa.
Tôi đã mất đi khả năng cảm nhận vị giác luôn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...