Ngôi trường Đại học của tôi có thể nói là một trong những trường thuộc top đầu thành phố.
Thường thì cứ một năm một lần, những công ti, nhà tuyển dụng đều tổ chức sự kiện ở đây để tìm ra những sinh viên có tiềm năng làm thực tập sinh cho họ. Một cách thức như để kí trước hợp đồng khi sinh viên còn chưa tốt nghiệp.
Mùa xuân cuối tháng ba, trường tôi chuẩn bị để đón chào một người rất nổi tiếng. Đó là một đầu bếp người Canada tên gọi là David. Tôi không có kiến thức về những tượng đài trong lĩnh vực này trên Thế giới nhưng chỉ nhìn cái cách mà anh bộc lộ cảm xúc khi nghe tin này tôi cũng đủ hiểu rằng ông ta là một người có sức ảnh hưởng đến như thế nào.
Tôi vẫn nhớ như in nét mặt hân hoan của anh khi đọc được thông báo. Anh thể hiện sự vui mừng ra mặt, chẳng còn những nét trầm tư, lạnh lùng nữa, anh như biến thành một đứa bé háo hức chờ đợi đến ngày được ba mẹ cho đi chơi công viên. Anh nói với tôi bằng một giọng đầy hào hứng:
"Đó là người có đủ đẳng cấp để nấu ăn cho cả Tổng thống. Tuy nhiên ông ta sống rất giản dị, thường lấy việc đi du lịch làm niềm vui. Rất ít khi ông ta trực tiếp vào bếp."
Khi tôi hỏi anh về lí do David đến trường của mình, anh đã kể lại một câu chuyện cho tôi biết.
Cách đây khá lâu, có một sinh viên cũng học trong trường tôi, bây giờ anh ta cũng là một nhân vật lớn trong ngành nghề dịch vụ. Sau khi biết tin David sẽ sang Việt Nam du lịch, anh ta đã đưa ra một lời đề nghị: Tổ chức một cuộc thi nấu ăn ở đây và David sẽ làm ban giám khảo. Ý tưởng đó ngỡ rằng sẽ bị từ chối vì nó không giống như những gì David hay làm, ấy vậy mà ông ta đồng ý. Anh còn nói rằng, cơ hội này có lẽ sẽ không xuất hiện được một lần nào nữa đâu.
Thời gian khi bắt đầu nhận được thông báo đến ngày diễn ra cuộc thi là mười ngày. Tôi biết rõ là anh hi vọng rất nhiều ở cuộc thi sắp tới, đó có thể là khoảnh khắc chói sáng nhất, thay đổi hoàn toàn tương lai của anh.
Tôi chủ động rời điều ước thứ ba của mình lại, trong giai đoạn nhạy cảm này, tôi muốn anh toàn tâm toàn lực để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Sau những giờ học, tôi vẫn theo anh lên thư viện, ngồi lặng lẽ nhìn anh đắm chìm trong những tư liệu anh thu thập. Nấu ăn mang ý nghĩa lớn nhất đối với anh, sẽ tuyệt vời hơn khi điều đó được công nhận bởi một chuyên gia hàng đầu Thế giới.
"Anh sẽ làm món gì trong cuộc thi vậy?"
Những lúc tôi hỏi anh câu đó anh chỉ mỉm cười không trả lời. Anh muốn giữ bí mật đến giây phút cuối cùng. Dù anh không nói, tôi vẫn tin tưởng rằng, chắc chắn anh sẽ là người đoạt giải nhất.
Một ngày trước khi cuộc thi diễn ra, trời mưa nhẹ. Tôi ngồi trong kí túc với một túi bỏng ngô còn nóng hổi, một cuốn truyện vừa mua lúc sáng. Chỉ vừa đọc được vài trang sách, tôi đã thấy chán nản. Tâm trạng tôi cũng thấp thỏm, lo âu. Tôi lấy chiếc ô nhỏ, băng qua sân trường đến phòng tìm anh.
Không có ai ở đó, có lẽ giờ này anh đang ở trong thư viện. Tôi bước ra ban công cất những chậu xương rồng vào trong phòng, tôi sợ mưa sẽ làm chúng bị ngập nước.
Giường ngủ của anh đơn giản chỉ với một chiếc gối và chăn, có điều giá sách bên cạnh thì lại là cả một kho tàng được anh cất giữ. Rất nhiều sách được anh sắp xếp cẩn thận, tất cả đều là thể loại về nấu ăn, bao gồm cả món ăn trong và ngoài nước. Trên chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường là một chiếc bánh mì còn dang dở được bọc trong một túi ni lông, cạnh bên là một hộp nước sốt.
"Anh ăn uống qua loa quá."
Tôi thầm nói và cầm lọ sốt lên xem, nó có màu vàng nhạt, hương chanh. Còn một vài mùi khác nữa mà tôi không đoán ra được.
Tôi tò mò bẻ một miếng bánh mì ăn thử với nước sốt. Vị chua làm tôi nhăn mặt, quả thật hai thứ đó kết hợp với nhau rất khó nuốt. Ăn chua như này không hề tốt cho dạ dày, đúng là anh không quan tâm đến bản thân gì cả. Nếu nước sốt ngọt hơn một chút sẽ dễ ăn hơn nhiều, tôi mỉm cười và định bụng sẽ tạo cho anh một bất ngờ nhỏ.
Tôi quay trở lại kí túc lấy hũ đường trắng rồi pha vào chai nước sốt của anh. Mùi vị của nó thay đổi hẳn, cảm giác trong cái chua có vị ngọt nhè nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi cùng mùi thơm như không hề tan chảy. Tôi vui vẻ bỏ thêm một ít đường nữa, cuộc sống này không thể thiếu được những thứ ngọt ngào.
"Cậu đang làm cái gì đấy?"
Tôi giật mình khi anh cất tiếng. Còn chưa kịp trả lời, anh đã đứng ngay trước mặt tôi, hai mắt anh nhìn một lượt rồi cầm chai nước sốt lên. Anh chau mày nói:
"Cậu cho đường vào đây?"
Tôi mỉm cười trả lời:
"Vâng. Anh ăn chua quá không tốt chút nào."
Anh giật lấy hũ đường từ tay tôi và nói:
"Cậu cho cả hũ đường này?"
Tôi hơi bất ngờ với biểu hiện của anh. Anh bặm chặt môi, bàn tay ôm trán kêu lên:
"Cậu có biết mình vừa làm cái gì không?"
Anh ngồi thụp xuống giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thật khác lạ:
"Đây là nước sốt tôi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai."
Anh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng cũng làm tôi phải rùng mình. Cái bản tính khờ khạo của tôi lại gây chuyện nữa rồi. Tôi khẽ chạm tay lên vai anh nói:
"Em xin lỗi, em không biết. Em sẽ giúp anh làm lại nó."
Anh hất văng tay tôi, cơ mặt anh dãn ra, khoé miệng giật giật:
"Một tuần. Tôi đã phải mất đúng một tuần mới có thể hoàn thành nó. Không phải chỉ cần công thức và nguyên liệu là có thể làm được, nó cần thời gian. Thời gian."
Anh nhấn mạnh hai chữ cuối, vơ vội chiếc áo khoác bước đi mà không buồn nhìn tôi. Hai vai tôi run run, tôi rưng rưng nói:
"Anh đi đâu?"
Anh lắc lắc đầu thở dài:
"Làm ơn cất mấy giọt nước mắt của cậu đi. Đừng có lúc nào cũng lấy nước mắt ra để giải quyết vấn đề. Nó sẽ chẳng thay đổi được gì cả."
Tối hôm đó rất khuya mà anh vẫn chưa về, tôi định đợi đến khi gặp được anh thì Sở Khanh xuất hiện. Anh ta nói:
"Cậu ta đang phải tập trung để khắc phục lại chai nước sốt, cậu ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, cậu ấy không giận cậu. Cậu nên về nghỉ ngơi đi."
Lúc đó tôi mới chịu quay trở về kí túc của mình. Tôi rất vui vì anh không trách tôi nhưng tôi cũng buồn vì chuyện đó. Tôi đã trằn trọc cả giờ liền mới có thể để cho cơn buồn ngủ chiếm lấy thể xác.
Cuộc thi được tổ chức trong hội trường của trường tôi. Một truyền mười, mười truyền trăm, danh vọng của David làm khán đài gần như chặt kín chỗ ngồi. Tôi cùng Đặng Thu Lâm cũng hớn hở, hòa cùng vào không khí náo nhiệt. Đặng Thu Lâm còn chuẩn bị được một chiếc camera loại khá hot thời bấy giờ. Cô ấy nói thẳng mục đích của mình:
"Tớ sẽ quay không sót một khoảnh khắc nào của anh ta sau đó sẽ bán lại cho cậu. Tớ sẽ thành triệu phú sau ngày hôm nay."
Tôi bật cười khoác vai Đặng Thu Lâm bước vào trong. Có bốn dãy bếp nấu đã được sắp xếp ở bốn góc. Để đến được vòng cuối cùng này, các thí sinh dự thi đều đã phải trải qua hàng loạt trận đấu ở vòng loại. Tất nhiên, anh là một trong bốn người xuất sắc nhất.
Đang chăm chú tìm một chỗ ngồi cho mình thì Sở Khanh vẫy tay gọi tôi. Tôi cười khoái chí khi thấy cạnh bên Sở Khanh còn thừa đến hai ghế trống. Anh ta nói với tôi bằng giọng điệu tự hào:
"Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để giữ chỗ cho cậu đấy."
"Anh tâm lí quá."
Tôi ngỏ lời muốn xem chiếc máy ảnh nhưng Đặng Thu Lâm ôm khư khư nó vào lòng, nhất quyết không đưa tôi. Tôi dọa đánh cô ấy một cái rồi đưa tay vào trong túi áo. Điện thoại của tôi cũng có thể chụp được ảnh, độ phân giải hơi thấp nhưng có cũng còn hơn không.
Khi tôi hỏi Sở Khanh về anh và chai nước sốt, Sở Khanh nói:
"Cậu ta đang phải tập trung với những người khác ở phía trong, còn chai nước sốt tôi cũng không biết như nào, từ hôm qua tôi vẫn chưa nói chuyện được với cậu ấy."
Nhận thấy nét lo lắng của tôi, Sở Khanh khẽ cười:
"Yên tâm đi, một chai sốt không làm khó được cậu ta đâu."
Tôi cũng chỉ cầu mong có như thế.
Cả hội trường hò reo vang dội khi ban giám khảo bước ra. David dẫn đầu. Tuổi của David cũng phải đến ngũ tuần nhưng vẫn phong độ và lịch lãm trong bộ áo vest đen với chiếc nơ nhỏ trên cổ. Râu ông ta khá rậm bao quanh miệng, phần râu trên màu đen, phần dưới cằm lại là màu trắng, mái tóc của David được cắt ngắn cũng gồm hai màu đó. Ông ta cao lớn, luôn tươi cười thân thiện vẫy tay chào chúng tôi. Đi cạnh ông còn có hai người Việt Nam, một nam, một nữ. Tôi đoán người đàn ông kia chính là nhân vật đã đưa được David đến đây như lời anh nói.
"Cậu ta kìa."
Sở Khanh vỗ vai tôi kêu lên. Anh bước ra ngay sau đó, lững thững, trầm ngâm với chiếc áo bếp màu trắng dài quá đầu gối. Và nếu không có chiếc mũ dài ở trên đầu, tôi đã nghĩ anh là một bác sĩ thật sự.
Anh khẽ mỉm cười về phía tôi khi Sở Khanh gọi lớn tên anh. Một ánh mắt chạm vào tôi, khi tay tôi còn chưa kịp đưa lên anh đã trở về trạng thái ban đầu, nhanh chóng xếp thành một đường thẳng với ba người khác.
Cô Phương Thảo là người dẫn chương trình, đa phần trong những sự kiện của trường tôi, cô luôn là MC như vậy. Cô giới thiệu qua về cuộc thi và nói đến bộ ba giám khảo chấm điểm, không quên nhấn mạnh David là người có quyền lực cao nhất, ông ấy có thể vượt mặt cả hai giám khảo còn lại để quyết định người đạt giải nhất. Nếu trường hợp đó không xảy ra thì sẽ lấy biểu quyết của đa số, ai có số phiếu bầu nhiều hơn sẽ là người thắng cuộc.
Tiếp đó cô bắt đầu xướng tên bốn thí sinh cuối cùng trong ngày chung kết. Kẻ có nét mặt kênh kiệu có tên Lí Khải bước lên cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả. Thế rồi hắn vẫn giữ vẻ ngông nghênh ấy, đi lại gần thì thầm với anh điều gì đó rồi dương dương tự đắc về vị trí bếp của mình. Đổi lại, tôi chỉ thấy một nụ cười rất nhẹ của anh, nó bí hiểm và nhẹ nhàng, như một cánh ruồi lướt qua vậy.
Trái tim tôi kêu lên rộn rã khi tiếng chuông thông báo cuộc thi bắt đầu. Anh nhanh chóng bắt tay vào công việc với một sự tập trung cao độ. Thời gian cho bài thi là bốn mươi phút, các thí sinh được tự do lựa chọn một món ăn để trình bày. Tôi thấy trên bàn anh là một con gà đã được làm sạch sẽ, tôi hỏi Sở Khanh:
"Nguyên liệu là gà, anh nghĩ anh ấy sẽ làm món gì?"
Sở Khanh cười nói:
"Nếu là tôi thì tôi sẽ lựa chọn làm sườn nướng BBQ. Món sườn của cậu ta luôn là nhất."
Đặng Thu Lâm bắt đầu bấm máy tấm ảnh đầu tiên rồi khoe với tôi, anh đứng phía sau ngọn lửa, bàn tay đang hơ nóng con dao.
"Tấm này mình sẽ để giá hữu nghị cho cậu."
Đặng Thu Lâm bật cười khanh khách. Tôi không có thời gian đôi co với cô ấy vì cả tâm trí tôi đều hướng trọn về anh hết rồi. Một thí sinh khác cũng lựa chọn làm món gà, tên Lí Khải thì nét mặt vẫn đầy vẻ tự tin với một miếng thịt bò to lớn.
Đôi bàn tay anh thoăn thoắt trên chiếc dao cán gỗ, niềm vui anh tỏa ra ngây thơ như một đứa trẻ. Làm được những gì mình thích là tự do, người tự do nhất sẽ là người hạnh phúc nhất.
Hơi thở của ngọn lửa hiện hữu, cứ đều đều trong bình yên rồi bất chợt lại như gào thét. Anh nhẹ nhàng xếp món gà của mình ra đĩa, trang trí mấy lát chanh mỏng. Anh đổ nước sốt cạnh bên, dùng chiếc dĩa kẻ một đường thẳng mềm mại. Khoảnh khắc đó, anh lặng người. Anh nhìn chai nước sốt rồi nhìn phần sốt vừa được vẽ thẫn thờ. Mím môi vào nhau, anh vội vã chuyển phần gà sang một đĩa khác, thế rồi anh cứ đứng trầm ngâm trong bất động.
Biểu hiện của anh làm tôi chết điếng.
Chai nước sốt bị tôi làm hỏng vẫn chưa được khắc phục.
"Cậu ta có vẻ không ổn."
Sở Khanh nói khẽ, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Sở Khanh hỏi:
"Anh lừa dối em phải không?"
Sở Khanh không trả lời, tôi kéo Sở Khanh lại gần kêu lên:
"Những gì anh nói với em tối hôm qua là giả phải không? Anh ấy không hề nhờ anh chuyển lời cho em như vậy đúng không?"
Sở Khanh thở một hơi dài, lặng lẽ gật đầu.
Tôi bần thần tựa lưng ra ghế, mười ngón tay cứ vậy bấu chặt lấy nhau trong vô thức.
Tôi phải làm gì đây?
Đồng hồ quay tròn chỉ còn chưa đầy năm phút nữa.
Tôi thu hết cam đảm đứng bật dậy, tôi nói không quá lớn nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe thấy:
"Đừng lo lắng, anh là đầu bếp tuyệt vời nhất."
Anh run run ngước nhìn về tôi. Tôi giơ ngón cái ra hiệu cho anh, một giây, anh lẳng lặng đổ nước sốt lên chiếc đĩa.
Là do tôi tưởng tượng hay chính anh vừa mỉm cười?
Anh nhắm mắt, hai tay buông thõng, miệng lẩm nhẩm điều gì đó.
Đó cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên.
Anh vẫn đứng như vậy, ngay phía trước anh là món ăn đã được hoàn tất.
Lí Khải là người được gọi tên lên trình bày phần thi của mình. Đó là món bò bít tết khá quen thuộc. Vẻ mặt hắn không chút lo lắng, đưa đĩa thịt bò lên bàn giám khảo. Cả ba giám khảo thưởng thức một chút và đều gật đầu. Hắn cười toe tét chỉ vào món ăn và nói dõng dạc như đã chuẩn bị rất kĩ từ trước. Những lời khen có cánh dành tặng cho hắn, hắn nhơn nhơn, vẫn cái điệu bộ ấy, hắn tiếp tục gây sự với anh. Không còn im lặng, anh thì thầm vào tai hắn mấy lời và khuôn mặt hắn chợt biến sắc. Hắn hằm hằm bỏ đi vẫn để lại một cái nhếch mép cho anh.
Hắn làm tôi khó chịu, cũng làm tôi thấy tò mò.
Anh đã nói gì với hắn?
Tôi không còn thời gian để phân tâm khi anh là người thứ hai được gọi tên.
Anh nhìn đĩa đồ ăn của mình khá lâu rồi từ từ bước về phía giám khảo.
David gật đầu mỉm cười với anh, cắt một miếng gà cho vào miệng.
Cả ba giám khảo đều không có một chút biểu hiện gì.
David tiếp tục cắt thêm một miếng gà nữa, quệt với một ít nước sốt, đôi mắt đang lim dim của ông bất chợt mở to. Vốn tiếng anh của tôi giúp tôi hiểu được ngay khi ông cất tiếng:
"Tôi sẽ bắt đầu, biết nói thế nào nhỉ? Tôi là người đơn giản, thấy sao nói vậy. Đây là món gà tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn. Chỉ có điều..
David nói đến đây thì dừng lại. Ông đưa ánh mắt cho người giám khảo nam bên cạnh. Anh ta chỉ vào phần nước sốt và nói:
" Tôi cũng có cùng suy nghĩ với David, thật khó tin. Đây là nước sốt cậu làm? "
Anh mím môi trả lời:
" Vâng, chính tay tôi làm nó. "
Người giám khảo nam kêu khẽ một tiếng và lắc đầu:
" Tôi phải nói một câu thật khó nghe, nước sốt này đã phá hỏng hết món ăn của cậu. Nó quá ngọt, quá nhiều đường. "
David cầm đĩa đồ ăn lên nói:
" Tôi sẽ giả thuyết như sau. Nếu có người đưa cho tôi món ăn này, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng phần gà và nước sốt được làm từ hai người khác nhau. Phần gà được làm bởi một người rất có tiềm năng, còn phần sốt được làm bởi một tay mơ, một kẻ không có chút kiến thức nào về đầu bếp. Vị ngọt chỉ nên có tác dụng điều vị nhưng cậu đã làm cho nó trở thành thành phần chính, nó lấn át hết những vị khác, nước sốt này quả thật rất tệ. "
Tôi thấy cả bầu trời như sụp xuống, đè nặng lên đôi vai.
Dường như tất cả những ai yêu quý anh đều đưa vẻ mặt đầy phẫn nộ về tôi.
" Cậu luôn coi mình như là trung tâm vũ trụ, cậu luôn làm như cả Thế giới này là của mình, cậu chỉ muốn làm những gì cậu muốn mà không nghĩ đến cảm xúc của ai cả. "
Tôi đúng là người như vậy sao?
Lí Khải nhìn tôi nhoẻn miệng cười.
Một lần nữa, tôi lại như chết sững.
Anh cũng không thể nói gì.
Giấc mơ của anh.. ý nghĩa của anh.. lí tưởng của anh.. đã kết thúc trong bàn tay tôi mất rồi.
Hai tay ôm mặt, tôi băng qua hội trường chặt kín vụt ra khoảng sân với ánh nắng chiếu rọi.
Em xin lỗi..
Nắng tươi nhưng sao chẳng thể xua đi nỗi niềm u ám?
Sao chẳng thể xua đi những bóng đen ngập tràn?
Tôi nuốt nước mắt, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Giọng nói trầm đục của ba tôi cất lên. Chỉ một câu nói, ông ấy đã khiến tôi bất bộng.
" Con về nhà đi. Chúng ta cần nói chuyện. Về việc đi du học của con."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...