Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Đã từ rất lâu, mùa xuân trở thành biểu tượng của sự hi vọng, biểu tượng cho những khát khao tuổi trẻ. Mùa xuân chất chứa bao la nguồn sống, mang đến biết bao diệu kì, vạn vật đổi thay, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa thơm khoe sắc.

Mùa xuân mang một nguồn sinh khí tinh khôi xua tan giá lạnh. Thế giới hồi sinh, lòng người phơi phới.

Mùa xuân đến với tôi qua những cánh én chao lượn trên bầu trời, qua những cơn gió nồm kéo dài lạnh buốt, qua những hạt mưa long lanh bao trùm lên cảnh vật.

Mùa xuân của tôi là những ngày chiều tối mau lẹ, là những làn khói trắng mông lung phía cuối chân trời, là những ngày thẩn thơ đi tản bộ trên những con đường đầy hương hoa gió thổi.

Mùa xuân.. cũng là mùa mà tôi gần anh thêm một chút.

Tôi có một sở thích khá lãng mạn đó là thường lên sân thượng nhà mình vào mỗi sáng sớm để chào đón ánh nắng đầu tiên của một ngày mới. Cái cảm giác lặng lẽ, nhẹ nhàng đến mê mẩn khi mặt trời từ từ thoát ra khỏi đường kẻ ngang, mang những vệt sáng yếu ớt, rồi phút chốc màu vàng thơ mộng lan tỏa khắp các đám mây, tạo nên một Thiên đường thật sự.

Những ngày tháng đầy thanh khiết đó, tôi đã thầm nhủ rằng, có một ngày, tôi sẽ tựa đầu lên vai người tôi yêu, bốn mắt một hướng, cùng nhau nhìn ánh Dương lấp ló hé mở.

Ba giờ sáng, tôi đã thức dậy. Thật ra tôi đã dậy từ lúc hơn hai giờ. Lựa chọn một bộ đồ ưng ý, thêm một ít màu son phơn phớt đậu trên môi, mái tóc ngắn cũng được tôi chỉnh sửa lại, tết hai lọn tóc hai bên, phần mái phủ xuống, cuối cùng là thêm một chiếc mũ vành rộng. Tất cả công đoạn đã ngốn đi của tôi mất gần một tiếng đồng hồ. Theo như kế hoạch đã chuẩn bị, tôi đi ra ban công, nhẹ nhàng đáp xuống sân trường bằng một sợi dây thừng chắc chắn. Cảnh giác bốn xung quanh, thấy an toàn, tôi đi lấy chiếc que gỗ dài đã giấu trong vườn hoa cúc từ tối hôm trước. Tôi bước thật nhanh qua màn đêm tĩnh mịch, hướng về kí túc của anh.

Năm chậu cây xương rồng được đặt ngay ngắn thành một hàng ngang như những người lính của tôi giúp anh canh giữ giấc ngủ. Chúng đều đã lớn lên trông thấy, gai góc hơn, sừng sững hơn nhưng vẫn mang một tình yêu không thay đổi. Tôi giơ cao cây gậy, đập từng tiếng lên ô cửa kính. Vị trí anh nằm ngay sát cửa sổ, anh sẽ là người nghe thấy rõ nhất.

Nét mặt mang một vẻ khó chịu của anh xuất hiện khi bị phá rối. Tôi cười, vẫy tay gọi, anh chau mày nhìn tôi khó hiểu. Ra hiệu cho anh xuống dưới, tôi lấy đầu gậy chọc chọc vào bụng anh. Anh kêu lên một tiếng, giữ chặt lấy một đầu gậy, nói khẽ:

"Cậu bị thần kinh à? Đêm hôm cậu làm cái trò quái quỷ gì thế?"

"Đi với em đến một nơi."

"Đi đâu vào cái giờ này?"

"Anh cứ ra đây đi, vui lắm đấy."

"Hết hiểu nổi cậu."

Anh thả cây gỗ ra và nói:

"Đợi tôi một chút."

Anh bước trở lại phòng, gần mười phút sau, tôi thấy anh thả một sợi dây từ ban công tầng hai rồi theo đó tụt xuống. Anh nhăn mặt nói:

"Cậu có vấn đề gì về não đúng không?"

"Đi nhanh nào."

Tôi không trả lời nắm tay anh kéo đi. Đến bờ tường ở cổng sau, tôi lục trong bụi cỏ rậm lấy ra một sợi dây thừng có móc sắt, nhắm thật chuẩn, tôi tung sợi dây lên cao, chiếc móc sắt bám vào mặt tường một âm thanh chắc nịch. Tôi nhìn anh cười hì hì, còn anh thì ngạc nhiên thốt lên:


"Cậu đích thực là một tên trộm."

Anh trèo lên trước rồi kéo tôi theo. Tôi giấu công cụ hành nghề của mình cẩn thận rồi nắm tay anh chạy về phía đường cái rộng lớn.

Đường phố vắng vẻ, chỉ có một vài quán ăn đêm vẫn còn mở cửa, xe cộ đi lại cũng thưa thớt. Tôi và anh chạy băng băng trên con đường tràn ngập hơi sương, bàn tay tôi xiết chặt lấy anh một cảm giác ấm áp. Anh nói trong hơi thở:

"Đừng nói với tôi là ba giờ sáng cậu ăn mặc như này rồi lôi tôi đi chạy thể dục nhé."

Tôi cười tít mắt trả lời:

"Thú vị hơn chạy bộ nhiều."

"Sao tự nhiên cậu đi buộc tóc hai bên thế?"

"Anh không thấy như vậy dễ thương hơn à?"

"Tôi chỉ thấy mình đang đi cùng một kẻ gàn dở."

"Người thông minh sẽ không để kẻ gàn dở dụ dỗ."

Anh hứ một tiếng không nói nữa. Chạy khoảng vài trăm mét, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng bước trước một căn nhà hai tầng đơn sơ. Tôi bấm số gọi điện thoại, một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy. Tôi nói:

"Tớ đến rồi, mang vũ khí xuống cho tớ đi."

Anh thở dốc nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng run run:

"Cậu đưa tôi đi cướp ngân hàng phải đấy à?"

Tôi bật cười trên nét mặt ngẩn ngơ của anh. Cái cách anh biểu cảm làm tôi chỉ muốn nhào lại mà hôn anh một cái.

Một lát sau, cô bạn gái của tôi mở cửa, mang ra một chiếc xe đạp. Anh chỉ vào nó và hỏi:

"Vũ khí cậu nói đây sao?"

"Chính là nó đấy."

Tôi thích thú nhảy phốc lên sau xe. Anh cầm chặt tay lái quay lại hỏi tôi:

"Cậu muốn đi đâu đây?"


"Hồ Tây."

Anh giật mình, giọng nói lắp bắp:

"Mười lăm ki lô mét đấy."

Tôi cười nghiêng nghiêng đầu, một tay ôm chặt lấy người anh. Anh vỗ vào mặt mình, kêu lớn:

"Ôi trời ơi, tôi đang làm cái gì thế này?"

Hồ Tây là một địa danh rất nổi tiếng ở Hà Nội, song song với Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây mang trong mình một vẻ đẹp hút hồn, từ những di tích lịch sử có niên đại hàng nghìn năm đến những hàng cây chỉ mới được trồng xuống nhưng đã trở nên cao lớn, chạy xa đến ngút ngàn tầm mắt. Hồ Tây rộng lớn với làn nước mênh mông, sóng gợn trải dài vi vu theo gió thổi. Khác xa hoàn toàn với thành phố chặt chội, khói bụi ô nhiễm, hồ Tây thoáng mát và thanh thản đến lạ kì. Những hình ảnh mộc mạc, gần gũi xuất hiện khắp mọi nơi, những xe hoa lọc cọc trên đường đi ra chợ, những tiếng rao bánh mì, bánh rán vang vọng nhẹ nhàng hay những người đã tỉnh giấc, khoác trên mình bộ đồ thể thao, chạy từng bước êm ái để hít thở không khí tinh khôi của một ngày mới.

Hơi sương bay bay bao trùm cảnh vật, cái se se lạnh càng làm con người ta trở nên khoai khoái. Bóng tối vẫn lặng lẽ nhường không gian cho ánh sáng của những bóng đèn trên cao chiếu rọi.

Tôi đứng lên hai gác chân của chiếc xe đạp, hai tay bám chặt lấy vai anh, reo lên đầy thích thú khi anh bắt đầu đi vào con đường bao quanh hồ. Mặt nước thẫm màu mang một vẻ huyền bí ngăn cách với bên ngoài bằng một hàng rào sắt chạy uốn lượn theo từng đường cong của hồ Tây, ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ. Hàng cỏ dại bên đường lấp lánh những hạt sương trong suốt như pha lê, một vài bông hoa hé nở sắc hương đằm thắm. Cảm giác đê mê, mát lạnh chạy len lỏi khắp cơ thể khi tôi cúi người, những ngón tay chạm lướt qua chúng.

"Đẹp tuyệt vời."

Tôi bật cười đầy hứng khởi. Anh điều khiển chiếc xe với tốc độ chầm chậm, đi theo một quỹ đạo được vẽ sẵn. Tôi chỉ tay về bốn phương tám hướng vui vẻ:

"Tất cả đều hoàn mĩ, vẻ đẹp không có một chút dư thừa."

"Tôi chẳng thấy gì", anh lắc đầu nói, "mọi thứ cứ mờ mờ. Cái nơi đồng không mông quạnh này chỉ toàn nước với nước."

"Có một truyền thuyết kể như sau, nếu hai người cùng nhau đi trên một chiếc xe, chỉ cần cô gái làm như này, thần tình yêu sẽ xuất hiện và làm cho hai người được ở bên nhau mãi mãi."

Tôi nói và đưa hai tay bịt mắt anh lại. Chiếc xe đột nhiên lắc lư, đánh võng liên tục. Anh lắc mạnh người hét lớn. Tôi bật cười ha hả:

"Chứng tỏ truyền thuyết là chính xác."

Anh bóp phanh xe một cái thật mạnh, cả người tôi chới với về phía trước, mũi tôi đập cả vào đầu anh. Anh nhảy vội xuống xe, đứng trân trân nhìn tôi nói:

"Cậu muốn giết tôi đấy à?"

Tôi thoáng ngượng ngùng, nói nhỏ:

"Nó mềm phải không?"


"Cái gì mềm?"

Anh sửng sốt đầy ngạc nhiên hỏi lại tôi. Phút chốc, anh ôm đầu, vò mái tóc đến rối xù rồi chỉ vào chiếc xe nói:

"Tôi không lái nữa, cậu lái xe đi."

"Lái thì lái."

Tôi hứ một tiếng ngồi lên chiếc yên xe bằng cao su, hai tay nắm lấy ghi-đông, chân gác lên khung xe. Anh đập vào lưng tôi kêu lên:

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Tôi quay lại nhìn anh nói:

"Em sẽ giữ tay lái, anh sẽ là người đạp xe."

Anh nhăn mặt, lấy hai tay xoay đầu tôi ngược trở lại. Chiếc xe nặng nhọc nhích từng chút một rồi khi đạt đủ tốc độ cần thiết, nó bắt đầu lăn bánh. Tiếng bánh xe chà sát vào mặt đường một âm thanh êm ái.

"Anh có thể ôm em, em không để ý đâu."

"Còn lâu."

"Vậy chúng ta cùng hát nhé."

Tôi nói và nghêu ngao cất giọng:

"Sáng sớm tinh mơ, mặt trời nghiêng khẽ chào. Lá ướt sương mai, nhẹ nhàng rung trước gió.."

Tôi dừng lại để chờ anh tiếp lời. Anh không hát không nói gì cả, tôi lại tiếp tục hát một mình:

"Cất tiếng hát khẽ đón ngày dài, lũ chim hồn nhiên. Em nhẹ nhàng, khoan thai trong tôi rực rỡ, thiên thần.."

"Cậu có biết hoàn cảnh của tôi với cậu bây giờ không?"

"Hạnh phúc."

Tôi trả lời, quay lại nhìn anh cười. Anh xoay đầu tôi lại lần nữa.

"Bốn giờ sáng, cậu lôi tôi ra đây đạp xe đạp. Cả cái hồ có diện tích đến gần 500 ha này chỉ có tôi với cậu, rồi lại còn mặt trời nghiêng khẽ chào. Mặt trời mùa này phải đến bảy giờ mới xuất hiện đó."

"Điêu."

"Chứ còn sao nữa, cậu nghĩ đang là mùa hè à?"

"Vậy chúng ta cứ đi quanh hồ, vừa đi vừa đợi bình minh đến."


"Lẽ ra tôi không nên bỏ lỡ giấc ngủ để đi du ngoạn kiểu này."

"Anh có thể đi về, nhưng phải để xe lại cho em. Và một điều nữa, đây là điều ước thứ hai anh phải làm, anh phải cùng em đón bình minh."

"Tôi đâu có bốc tấm thiệp."

"Tự em lựa chọn đấy. Nếu bây giờ em nói điều ước thứ ba đó là anh phải ôm em thì sao?"

"Tôi sẽ ôm cậu ném xuống hồ."

Tôi cười khúc khích:

"Anh sẽ không làm thế đâu. Điều ước cuối cùng của em còn lãng mạn hơn thế nhiều."

Anh không nói nữa, tôi cũng im lặng. Chiếc xe cứ bình yên di chuyển đều đều. Tôi thả người theo làn gió, nhẹ nhàng ngắm mặt nước mang đầy hơi sương, mờ ảo hình ảnh con thuyền thơ mộng giữa dòng khơi yên ả, thỉnh thoảng lại quay về anh, mỉm cười vào đôi mắt ấm áp.

Anh đạp xe chậm dần rồi dừng lại. Giữ hai chân trên mặt đường, anh hỏi tôi:

"Cậu có biết chỗ này không?"

Tôi nhìn quanh một lượt và nói:

"Em thấy quen quen."

"Chúng ta đã ở đây một tiếng trước. Tôi và cậu đã đi hết một vòng hồ Tây rồi đó."

"Nhanh vậy", tôi nhìn vào đồng hồ, "mới có năm giờ thôi, đi thêm hai vòng nữa là đến giờ rồi."

Anh kêu lên một tiếng hòa cùng tiếng cười của tôi. Con đường dài tôi và anh đi qua theo một chu kì. Mọi thứ bất động, vẫn nằm yên như vậy, nhưng mỗi lần đi qua, tôi như có cảm giác tất cả đều hoàn toàn mới, cứ như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vậy. Tôi đạp xe cùng anh, bốn chân đặt lên chiếc bàn đạp nhỏ bé. Không gian theo từng vòng quay mà mở rộng dần, vạn vật cũng đang từ từ thức giấc. Bóng người chạy bộ trên vỉa hè mỗi lúc một đông hơn. Và tôi cũng không nhớ được, tôi và anh đã đi được bao nhiêu lần cái vòng tròn định mệnh ấy nữa.

Ánh nắng ngày mới tỏa sáng khuôn mặt anh. Giây phút tôi thẫn thờ, đó là đôi mắt anh hay là đôi mắt của tạo hóa. Một màu vàng kì ảo đang tan chảy sau những làn mây xám, ánh hồng đan xen một vùng rộng lớn phía đằng Đông xa tít, loang lổ trên bầu trời như một hộp màu vẽ bị rơi vương vãi, hòa quyện vào nhau. Tôi mở to mắt kêu lên:

"Nó đến rồi."

Bình minh thơ mộng ở ngay phía trước tôi đang từ từ được thêu dệt. Vòng cung tôi chờ đợi cuối cùng cũng ló dạng, từng chút, từng chút một rồi vỡ tan thành một vòng tròn hoàn hảo.

"Đuổi theo nó."

Tôi reo vang, năm ngón tay bấu chặt lấy mảnh áo của anh đang phập phồng ngược chiều gió. Anh tăng tốc, chiếc xe lao vun vút về miền ấm áp, nơi có một trái tim đang rực rỡ. Anh khẽ thì thầm:

"Đẹp quá."

Mặt trời vẽ xuống một tia nắng thẳng tắp ngay bên cạnh, chạy dài cùng với tôi về phía trước. Tôi mỉm cười. Tôi thấy ánh hào quang đang đang trùm xung quanh, hai tay tôi tìm đến anh với một cái ôm hòa cùng lời nói từ trong sâu thẳm:

"Anh là mặt trời của em đấy."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui