Tôi đã từng luôn mơ mộng, luôn đắm chìm trong những điều ước, những màu hồng của tình yêu.
Ngày tôi còn bé tôi ước có một bộ đồ công chúa thật lộng lẫy, lớn lên một chút, tôi lại ước có một con gấu bông to thật to, khi đi học tôi lại ước sẽ đạt được thành tích tốt, những ngày tôi phải ăn cơm một mình, tôi lại ước bố tôi không bận rộn với công việc như vậy.
Thời gian chạy qua tôi hay tôi đi nhanh quá?
Tôi đã trưởng thành.
Chẳng còn những ước mơ viển vông nữa, cũng chẳng còn những nguyện ước mơ hồ, tôi chỉ đang sống trong thực tại.
Những thứ tôi cần không còn nhiều, tuổi trẻ tôi cũng không thể lấy lại, đúng sai rõ ràng, thật giả phân biệt. Tôi vẫn luôn tin rằng, Thế giới này vẫn công bằng, ông Trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của bất cứ ai.
Tình cảm của tôi, tình yêu của tôi luôn hướng về nơi ấy, không có nhạt nhòa, không có thay đổi.
Ngôi trường ấy, hiện hữu trong tôi vẫn mang một sắc màu của sự hi họng..
Ngày tôi lên giảng đường, nổi bật trong bộ đồ mới sắm, tôi có thể biến đổi mình theo những phong cách khác nhau, trẻ trung, thướt tha, điệu đà hoặc phong cách. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu vàng đỏ, quần jean đen rách đầu gối. Bộ đồ tạo cho tôi cảm giác nghịch ngợm, như muốn phá tan mọi thứ. Vẫn như mọi ngày, anh đã ngồi lặng lẽ ở đó, đôi mắt nhìn liếc qua tôi rồi vội quay đi hướng khác. Một ánh mắt chỉ thoáng qua, nhưng lại mang đến bên tôi một sự dâng trào, một cảm giác sảng khoái của một ngày mới.
Sở Khanh gọi và vẫy tay cho tôi, anh ta nở nụ cười vui vẻ. Có nhiều khi tôi chỉ mong nụ cười ấy được hiện lên từ anh, nụ cười mỗi khi nhìn thấy tôi, ấm áp như vậy.
"Cậu muốn ngồi cùng không, còn thừa một chỗ đấy."
Lời đề nghị của Sở Khanh không khác gì một liều thuốc bổ cho tôi trong một buổi sáng đẹp trời. Còn gì tuyệt vời được hơn thế nữa, không chút phân vân, tôi hí hứng chạy lại. Sở Khanh tâm lí cho tôi được ngồi cạnh anh. Tôi hỏi:
"Anh đi học sớm thế?"
Anh gật đầu chỉ tay về Sở Khanh nói:
"Ngày nào cậu ta cũng kéo tôi đến lớp đầu tiên, tôi cũng hết cách."
Có vẻ như anh không khó chịu về việc tôi ngồi cùng, điều đó làm tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi mở ba lô đưa cho anh một tấm lì xì đỏ có in hình một cây kẹo mút.
"Năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc."
Anh ngẩn ngơ nhìn tôi rồi đưa tay đón lấy tấm thiệp.
Tự nhiên trong đầu tôi lại có một ý nghĩ, "càng ngày anh càng thân thiết với mình hơn rồi."
Bất ngờ hơn khi anh cũng đưa cho tôi một tấm thiệp lì xì khác.
"Cậu cũng vậy nhé."
Tôi trố mắt đầy ngạc nhiên:
"Anh chuẩn bị nó cho em sao?"
Anh không trả lời, Sở Khanh bỗng thở dài, nói bâng quơ:
"Thằng này cứ như là không khí ấy."
Tôi bật cười, lấy một tấm lì xì nữa đặt trước mặt anh ta:
"Em không quên anh đâu, Gia Cát Lượng ạ."
Sở Khanh khoái chí nâng tấm lì xì lên soi trước ánh đèn, anh quay sang hỏi tôi:
"Cậu gọi cậu ta là Gia Cát Lượng?"
"Bí mật."
Tôi làm dấu im lặng ra hiệu cho anh, anh cũng không hỏi thêm nữa. Tất nhiên Sở Khanh là quân sư số một của tôi rồi, con người tôi ân oán rõ ràng, ai có ơn với mình, nhất định tôi sẽ đối tốt với người đó.
Sở Khanh chỉ vào tấm lì xì còn lại trong tay tôi hỏi:
"Cậu giữ lại một cái làm gì nữa, tôi có thể chiếu cố mà nhận hai cái cũng được."
Tôi bĩu môi nói:
"Anh mơ đi, cái này em để tặng bố em đó."
Sở Khanh ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Còn tôi sẽ lì xì cậu ta cho cậu."
Tôi cười ha hả, Sở Khanh cũng bị tiếng cười của tôi làm cho cười theo. Anh cau mày nhìn hai chúng tôi vẻ mặt của một người không hiểu gì. Sở Khanh làm dấu với anh và nói hai chữ: Bí mật.
Tiết học đầu tiên của năm mới là môn Triết học, cái bộ môn mà chỉ nghe tên cũng làm tôi phát ngán. Thế nhưng tôi lại tìm được một con bài trùng, tôi và Sở Khanh ngồi nói với nhau mãi không hết chuyện. Anh thì ngược lại, thỉnh thoảng anh lại dùng ánh nhìn để quở trách tôi. Những lúc như vậy, tôi lại đấm Sở Khanh một cái để trút giận.
Gần giữa buổi học, có một cậu bạn ngồi bàn dưới gọi và đưa lên cho anh một mẩu giấy. Tôi ghé đầu nhìn trộm thì thấy một dòng chữ viết tay của con gái.
"Anh cho em làm quen nhé."
Anh không chút biểu hiện gì, vo tròn mảnh giấy lại và nhét vào trong ngăn bàn. Tôi hỏi anh:
"Anh không định trả lời sao?"
"Tôi không hứng thú."
"Vậy để em."
Vừa nói, tôi vừa chớp chớp mắt nhìn anh để dò hỏi. Anh không đáp, cũng không phản đối. Bản tính trẻ con của tôi nổi lên, tôi xé một góc giấy trong quyển vở, đưa cho Sở Khanh.
"Em viết là bị lộ chữ ngay, anh viết giúp em."
Sở Khanh tò mò hỏi:
"Viết cái gì?"
"Có một cô gái đòi làm quen với anh ấy, chúng ta sẽ thay anh ấy viết lời từ chối."
Sở Khanh lắc đầu nói:
"Tôi không bao giờ từ chối con gái."
"Anh chỉ là người viết thay em thôi, giúp em chuyện này xong em sẽ hậu tạ."
"Chấp nhận hợp đồng."
Sở Khanh đồng ý trong chớp mắt, anh ta hỏi tôi muốn viết gì. Tôi suy nghĩ rồi trả lời:
"Tôi có bạn gái rồi, tôi rất yêu cô ấy, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm, xin lỗi cậu."
Sở Khanh bụm miệng cười làm tôi phát bực. Tôi thụi anh ta một cái vào hông và nói:
"Cười gì chứ, anh mau viết đi."
Tôi đọc lại dòng chữ một lần rồi đưa cho cậu bạn bàn dưới, cậu ta chuyền tay tiếp cho người phía sau, tôi thấy người nhận là một cô gái rất dễ thương. Tôi nói lẩm bẩm:
"Cho cô bẽ mặt luôn."
Chưa đầy một phút sau, cậu bạn lại chuyển thư lên cho anh. Tôi mở ra xem, Sở Khanh cũng ghé đầu vào đọc.
"Đó là cô bạn đang ngồi cạnh anh phải không?"
Tôi vui sướng như mở cờ trong bụng, người ngoài nhìn qua thôi đã nói tôi là bạn gái của anh rồi. Tôi nói với Sở Khanh viết tiếp.
"Đúng vậy, cô ấy rất đẹp phải không?"
Sở Khanh viết xong, tôi liền nói:
"Viết thêm nữa đi anh, chúng tôi là thanh mai trúc mã, cả đời tôi chỉ có mình cô ấy."
Sở Khanh nhăn mặt kêu thầm lên:
"Có quá không vậy?"
Quả đúng là một lời khẳng định chắc nịch, cô ta nhận thư xong không còn trả lời nữa. Biết rút lui như vậy là tốt, tôi đâu có thể để anh cho những cô gái khác lân la được.
Cả buổi học hôm đó, tâm trạng tôi hả hê hết cả. Ai biết đâu được, cô ta lại đi kể cho người khác nghe thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi, tôi lại rạo rực cả lên. Tôi cứ cười một mình mãi, anh thì nhìn tôi như sinh vật lạ.
Khi tôi tan học, Đặng Thu Lâm rủ tôi đi mua trà sữa uống. Tôi tung tăng kể lại chuyện viết thư cho Đặng Thu Lâm nghe, cô ấy vừa cười vừa nói giọng chế giễu tôi:
"Ôi, cậu đáng sợ thật đấy."
Tôi cười tít mắt, tôi mua thêm cả một ly trà sữa cho anh nữa. Bước đến gần nhà ăn, Đặng Thu Lâm đập vào vai tôi chỉ về phía trước:
"Anh ta kia phải không?"
Theo hướng chỉ của Đặng Thu Lâm, tôi phóng cặp mặt tới. Nụ cười của tôi cứ dần dần thu hẹp lại rồi chuyển qua một loạt những cảm xúc khác. Tôi thấy cô gái ngồi bên dưới viết thư cho anh đang đứng đối diện nói với anh điều gì đó. Nhưng anh lại cười. Anh cười rất vui vẻ, anh cười rất tự nhiên. Tôi đứng chôn chân một chỗ, cả lồng ngực như nổ tung, trái tim như vỡ vụn trong khoảnh khắc khi cô gái choàng tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Tôi đã nói với cô ta những gì? Có phải không? Hay chăng tôi đang tự biến mình thành một gã hề không hơn không kém? Cô gái đó và anh có quan hệ gì? Chẳng phải Sở Khanh đã nói anh không có cảm xúc với con gái sao? Sở Khanh quá tự tin, hay cô gái đó chính là nguyên nhân làm anh đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy? Phải chăng, đó là người con gái mà anh yêu? Người con gái trước nay mà anh chưa từng nói?
Tôi buông thõng túi trà sữa khỏi tay, lặng lẽ quay trở về kí túc. Nước mắt tôi lại rơi rồi. Nó cứ vậy. Nó không nghe theo những gì mà tôi điều khiển. Anh là một dấu hỏi quá lớn, một bài toán vô nghiệm nếu tôi là người làm bài.
Buổi chiều tối, anh xuất hiện trước cửa kí túc của tôi. Tôi ngồi ngẩn ngơ như một con ngốc với hai tròng mắt sưng mọng. Chỉ có mình tôi trong phòng, mấy cô bạn đều đi ra ngoài hết. Anh không mang dáng vẻ trầm ngâm quen thuộc, anh mang một vẻ vội vã, nét mặt anh căng lên, anh xồng xộc đi vào, ném tấm lì xì về phía tôi.
"Cái này là của cậu?"
Tôi bàng hoàng vì biểu hiện của anh, anh bặm chặt môi nói:
"Cậu đi làm cái chuyện đó sao? Cậu là con người như vậy sao?"
Có phải là anh không? Nhưng sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Lời anh nói là dành cho tôi?
"Anh đang nói gì? Em không hiểu gì hết."
"Cậu vẫn còn giả bộ không biết? Cậu vẫn thản nhiên sau khi đã làm ra chuyện đó? Cậu làm tôi thấy run sợ."
Một giây không kìm chế được, tôi hét lên:
"Em không biết anh đang nói gì cả, anh phải giải thích rõ ràng chứ?"
"Người giải thích không phải là cậu sao? Cậu vờ không hiểu? Không sao, tôi sẽ nhắc lại cho cậu hiểu. Cô gái đã viết thư cho tôi trong buổi học lúc sáng vừa bị tai nạn. Cậu chính là người đã đẩy cô ấy vào một chiếc xe đang chạy. Chính cậu đã làm chuyện đó."
"Em không có."
Tôi kêu lên. Anh chỉ tay vào tấm lì xì và quát lớn:
"Nó là bằng chứng. Tấm lì xì mà cậu nói để mừng cho bố cậu đâu? Nó đâu?"
Tôi khóc nấc lên, chưa bao giờ mà anh to tiếng với tôi như vậy. Đôi mắt anh như hai cục lửa, sáng rực, anh thở hồng hộc từng tiếng, không phải là tôi làm anh run sợ, mà chính anh mới khiến tôi sợ hãi với biểu hiện đó.
"Sao cậu không nói gì nữa? Tôi hỏi tấm lì xì đó đâu?"
Tôi run run với hai hàng nước mắt:
"Em không biết, em làm rơi mất khi đi ăn rồi, em không biết gì thật đâu, anh hiểu lầm em rồi."
"Nó xuất hiện ở ngay vụ tai nạn đấy. Cậu nói tôi hiểu lầm cậu sao? Bà lão bán nước ở đó còn nói với tôi là thấy một cô gái đẩy cô ấy xuống lòng đường. Cậu đang coi tôi là một thằng ngu phải không?"
"Em chẳng có lí do gì để làm hại cô ấy hết."
"Cậu thấy tôi và cô ấy trên sân trường. Cậu tức giận. Cậu chuẩn bị đi, nếu cô ấy có bất cứ một mệnh hệ nào, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá cả quãng đời còn lại."
Anh ném một cái nhìn ghê rợn cho tôi và bỏ đi. Dừng trước cửa, anh nói:
"Cậu luôn coi mình như là trung tâm vũ trụ, cậu luôn làm như cả Thế giới này là của mình, cậu chỉ muốn làm những gì cậu muốn mà không nghĩ đến cảm xúc của ai cả. Cậu biết tôi đang nghĩ cái gì không? Đó là tôi thật hối hận vì quen biết cậu. Cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm."
"Anh!"
Tôi hét lên nhưng anh đã đi khuất.
"Không phải em thật mà."
Tôi gục đầu xuống khóc rưng rức. Vậy là anh không hề có một chút sự tin tưởng cho tôi. Chỉ cần là một sự tin tưởng rất rất nhỏ thôi.. hoàn toàn không có..
Tôi không muốn mình yếu đuối, tôi không muốn mình chỉ biết khóc trong sự bất lực. Chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là anh nhất thời xúc động thôi, tôi cười, tôi lấy tay quệt ngang mặt, nước mắt mặn chát, không có gì phải tổn thương cả, càng như vậy tôi càng phải mạnh mẽ..
Nhưng tôi không dậy được nữa rồi, sức đả thương của anh lớn quá. Tôi trốn trong phòng, bỏ các tiết học, cuộn tròn người và ngủ. Ánh mắt lạnh đến tận xương của anh vẫn hiển hiện trong bao cơn mơ, tôi lại choàng bật dậy, mồ hôi ướt đầm. Bưng chặt miệng, cả người run rẩy, nước mắt tôi lại rơi.
Tôi đã trở thành một con quỷ trong mắt anh mất rồi.
Hai ngày. Tôi chẳng thiết ăn uống gì cả. Trời vừa rạng sáng mà sao trong mắt tôi chỉ toàn một màu đen u ám, mọi thứ thật ảm đạm, không gian này thật cô độc, Thế giới này đầy rẫy những sự bất công. Ai là người đi tìm chân lí? Ai là người vẽ được ánh Dương? Ai là người đổi thay định mệnh?
Trắng là trắng, đen là đen, vốn không thể nào lẫn lộn. Còn lại gì nữa? Đã kết thúc rồi!
Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi khe khẽ. Hai mi mắt mệt nhọc hé mở, hình ảnh mờ mờ của Sở Khanh ngay bên cạnh. Sở Khanh đỡ tôi dậy, nói thì thầm:
"Mấy ngày nay cậu trốn ở kí túc chỉ để ngủ thôi à?"
Tôi không buồn trả lời nữa, tôi chỉ về phía chai nước trong góc phòng, Sở Khanh hiểu ý rót cho tôi một cốc đầy ắp. Tôi ngửa cổ uống ừng ực từng hơi, miệng tôi đắng ngắt, tay chân cũng rã rời, tôi thả người ngã đập xuống chiếc gối.
"Em ngủ tiếp đây."
"Ngồi dậy ngay."
Sở Khanh la lên và xốc thẳng tôi dậy, anh ta lấy một tay chống vào tường không cho tôi ngả người xuống nữa. Sở Khanh nói:
"Dù là vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa, tôi cũng không tán thành với cách làm của cậu ta. Trong chuyện này, tôi biết cậu không phải là thủ phạm. Một điều quá dễ nhận biết như vậy mà cậu ta lại không nhìn ra, cậu ta quá hồ đồ, quá nóng nẩy."
Tôi cười buồn:
"Em rất cảm kích vì anh đã tin tưởng em, nhưng em không muốn nhắc lại nữa."
Sở Khanh lắc đầu nói:
"Có một chuyện cậu không biết, cô gái đó là bạn học cùng lớp năm cấp ba của tôi và cậu ta. Tên gọi cô ấy là Ngọc Linh. Ngọc Linh vốn là sinh viên trường Đại học A. Sáng ngày hôm đó, cô ấy đi học giúp một người bạn, tình cờ cô ấy nhìn thấy cậu ta. Và những mẩu giấy chỉ để làm trò đùa với tên ngốc đó mà thôi. Có điều, cô ấy tỏ ra rất thích thú với những dòng chữ cậu trả lời. Nó giải thích cho hành động cô ấy lại tỏ ra thân thiết với cậu ta trên sân trường như vậy. Cô ấy nhìn thấy cậu, và bản tính trẻ con của cô ấy muốn trả đũa cậu, muốn trêu tức cậu. Chỉ có vậy thôi, đâu thể ngờ được mọi chuyện tiếp theo lại xảy ra như vậy."
Tôi nhìn Sở Khanh hỏi nhỏ:
"Cô ấy giờ sao rồi?"
"Cô ấy mới tỉnh lại, cậu ta đang ở bệnh viện, tôi cũng vừa từ đó trở về. Tôi muốn báo lại cho cậu bớt lo lắng. Còn về chuyện tai nạn, Ngọc Linh đã nói rõ ràng, chỉ là mấy người xô đẩy nhau khi lên xe bus, cô ấy trượt chân mới bị xe đụng phải, không có ai ám hại ai hết. Tấm lì xì cậu làm rơi chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi."
Sở Khanh đăm đăm nhìn ra bên cửa sổ và nói:
"Tôi đã quá ích kỉ khi đưa cậu vào để cậu phải chịu những tổn thương như vậy. Sau vụ việc này, tôi thấy cậu ta không xứng đáng với những tình cảm của cậu, không xứng đáng với những gì mà cậu hết lòng dành tặng. Nếu cậu thấy mệt mỏi quá.. cậu hãy dừng lại.. còn có rất nhiều những người xứng đáng để cậu yêu thương hơn, xứng đáng để che chở cho cậu hơn.. cậu hiểu chứ?"
Trời mưa.
Mưa lớn ngay đầu xuân, ào ào tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi trên cao lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn đèn. Bên ô cửa kính nhỏ bé, khung cảnh trở nên nhạt nhòa, tí tách từng hạt mưa đập lên những tán lá. Sầu dâng sầu, mưa nối mưa, u ám một không gian ảm đạm.
"Anh ta vẫn đứng đợi cậu đấy."
Chẳng một chút động lòng, tôi mở một cuốn truyện ra lặng lẽ đọc. Thu người trong chiếc chăn ấm áp, vài chiếc bánh rán nóng hổi cùng một ly trà sữa cạnh bên, đồng hồ đã chỉ đến hai hai giờ đêm muộn.
"Cậu không định xuống gặp anh ta sao?"
Tôi nhăn mặt đưa một cái nhìn cho Đặng Thu Lâm đang đứng bên cửa sổ. Ném cuốn sách về phía Đặng Thu Lâm, tôi đạp tung chiếc chăn, bước lại phía công tắc và tắt đèn.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Tôi không trả lời, quay trở về giường ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối, một ánh đèn mờ mờ rọi qua khung cửa để lại một vệt sáng dài chạy dọc theo nền gạch. Chẳng có gì làm tôi bận tâm, chẳng có gì khiến tôi suy nghĩ, tiếng mưa vẫn cứ đều đều bên tai, lúc nhẹ nhàng, lúc lại như đang gào thét lên ngoài bầu trời rộng lớn.
"Anh có biết trong tiếng Tây Ban Nha, xương rồng có nghĩa gì không?"
"Mưa lớn quá.. tôi sẽ đưa cậu trở về kí túc."
"Cứ khi nào cậu xuất hiện là cậu lại mang theo mưa, thật khó hiểu."
"Cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi thật hối hận vì đã quen biết cậu. Cậu làm tôi thấy ghê tởm."
Không phải! Không phải là em làm đâu! Anh hiểu lầm em rồi!
Cũng không phải là thực tại.
Chỉ là một cơn mơ!
Mưa vẫn rơi ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ.
"Anh ta đang đứng ở bên dưới, anh ta nhờ tớ chuyển lời cho cậu, nhìn anh ta có vẻ khác lạ lắm."
Không giờ ba mươi phút.
Căn phòng chìm trong tiếng thở nhè nhẹ, ai cũng say giấc hết rồi.
Hai mắt tôi mở thao láo, nhìn trần nhà, nhìn về ô cửa sổ, rồi lại vội vã nhắm lại đôi mắt.
Anh còn ở đó chứ?
Sẽ không đâu, tôi cười, ta đâu có là gì để anh phải chờ đợi?
Ta chỉ là một kẻ thất bại!
Ta chỉ là một con người kinh tởm trong đôi mắt của anh!
Tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống nền gạch lạnh toát, năm ngón tay run run chạm lên mặt kính.
Mờ ảo giữa những hạt mưa.. hình bóng ai kia vẫn đang lẻ loi, cô độc.
Cả tôi và anh đều là hai kẻ ngốc.
Tôi trở nên dại khờ vì anh.
Vậy còn anh? Điều gì làm anh trở nên ngu xuẩn?
Những cảm xúc thờ ơ đến vô cảm, những sự lạnh lùng, sự tức giận, hiểu lầm, ghét bỏ.. thế rồi sao? Thế rồi sao anh vẫn còn đứng ở đó?
Anh đứng cùng với mưa.. còn gì để nói? Còn gì để gặp một kẻ luôn làm theo ý muốn của mình như tôi?
Sau khi đã đập tan trái tim ấy.. sau khi đã chà đạp lên những tình yêu mà kẻ đó dành trọn?
Sau khi đã buông những lời xé nát tâm hồn tôi, đẩy tôi xuống một hố đen không đáy..
Tôi không biết câu trả lời.. anh có biết không?
Anh đứng như bất động giữa sân trường, hai mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cánh cửa lớn.
Từng giọt nước chảy qua mái tóc, lăn dài trên khuôn mặt.
Nước mưa ướt nhòa. Người anh chẳng còn chỗ cho mưa níu kéo.
Không có trăng, cũng không còn chỗ cho những mộng tưởng..
Chiếc ô nhỏ bé che chở tôi dưới những hạt mưa. Người anh run lên, đôi môi anh mím chặt.
"Tôi xin lỗi.."
Không!
Lỗi lầm là từ tôi..
Là chính bản thân tôi tự làm nên chuyện.. là chính bản thân tôi phải tự gánh chịu..
"Anh về đi.."
Anh nhìn tôi với ánh mắt trùng xuống, thở một hơi dài, anh cúi đầu quay bước.
Người ta vẫn nói, người vì bạn mà bước qua những cơn mưa là người bạn phải biết trân trọng.
Mưa vẫn luôn là một vỏ bọc hoàn hảo nhất, mưa là một công cụ để che giấu đi sự yếu đuối, che giấu đi những giọt nước mắt não nề.
Nước mắt tôi lại chảy..
Khoảng cách thêm một xa..
"Anh.."
Tôi kêu lên.
Mềm yếu, khờ khạo..
Vẫn luôn luôn như vậy..
Vẫn chẳng thế chiến thắng được bản thân.. vẫn chẳng thể thay đổi như những gì đã nghĩ..
"Em.. tha thứ cho anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...