Tôi là một người hay mơ mộng, thật ra ngày trước tôi cũng không hẳn là vậy, tôi bắt đầu mơ mộng từ khi yêu anh.
Tôi nhớ ngày gặp anh trong căng tin trường học. Từ lúc tôi lên bảy, tôi đã tự tạo cho mình sở thích ăn một quả trứng gà luộc với một hộp sữa đậu nành vào bữa sáng. Quả trứng hơi thẫm màu, lòng đỏ cũng sạm lại, có lẽ là do luộc hơi lâu. Tôi khá dễ dãi trong việc ăn uống, nếu là đồ ăn người khác làm cho mình, tôi vẫn luôn đón nhận với niềm vui vẻ nhất.
Anh bước lại gần tôi. Anh xuất hiện cứ như vậy, vào những khi mà tôi chẳng hề để ý. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Chiếc khăn đen quấn kín cổ, hai tay anh đút vào túi áo. Anh không nhận ra tôi. Chỉ vừa chiều hôm trước anh và tôi đã chạm mặt, dưới những cơn gió lạnh, lá vàng bay..
"Cậu định uống sữa đậu nành sao?"
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh. Ấm áp quá! Ấm áp như bộ trang phục anh đang mặc. Ấm áp như con tim tôi lúc bấy giờ. Anh chủ động bắt chuyện với tôi? Anh đang hỏi tôi? Anh có tình cảm với tôi?
Tôi thấy mình lại như lạc đi, lạc đi mất vào một không gian đầy màu hồng thơ mộng. Cảm giác lâng lâng làm tôi như bất động. Tôi mở to đôi mắt tròn nhìn anh.
"Cậu mới ăn trứng gà phải không? Sữa đậu nành có chứa men protidaza kiềm chế các protein có trong trứng cản trở quá trình tiêu hóa gây khó tiêu, đầy bụng, không tốt cho dạ dày."
Đúng là anh đang quan tâm cho sức khoẻ của tôi.
Thật quá đỗi ngọt ngào!
Tôi đâu biết men protidaza hay protein là cái gì chứ. Anh nói nó có hại thì nó sẽ là có hại. Tôi gật đầu cứ như một bản năng, ngoan ngoãn như một đứa con nít.
Hoặc có thể, khi đối diện với anh, tôi đã trở thành một đứa con nít. Một đứa con nít run run đến từng tế bào, không thể mở lời nói chuyện.
"Cậu có thể uống một ly nước chanh cũng được. Nó sẽ tốt hơn đấy."
Nước chanh. Phải. Tôi đã bắt đầu thích uống nước chanh kể từ đó.
Và đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ sở thích đó bên mình. Những lần có cơ hội được đi ăn với anh, anh vẫn hay hỏi tôi rằng:
"Sao cậu chỉ uống nước chanh không thế?"
Tôi chỉ cười không đáp, anh đâu biết rằng, mọi lời nói của anh, tôi đều tự nguyện mà áp đặt thành một phần trong chính con người của mình như thế.
Có một câu chuyện mà tôi vô tình đọc được trên mạng. Ở một làng quê hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, xa cách với những đô thị phồn hoa có một chàng trai và một cô gái. Hai người yêu nhau, hai người đều muốn gắn bó với nhau cả đời. Chàng trai tính tình rụt rè, chuyện tình cảm chàng chôn sâu tận trong tim chưa một lần thổ lộ. Cô gái ngày ngày trông đợi, chờ đợi sẽ có một ngày chàng đến và cầu hôn với mình. Còn chàng, chàng lo sợ, lo sợ cho tình yêu, lo sợ lỡ như chàng nói ra và nàng từ chối nó.
Thời gian cứ vậy trôi qua trong tình yêu lặng lẽ. Rồi đến một ngày, cô gái tặng cho chàng trai một chậu hoa xương rồng, chậu cây bé nhỏ, gai góc giữa mảnh đất cằn cỗi. Chàng không hiểu gì, không hiểu vì sao nàng lại tặng mình một loài cây như vậy. Cứ thế, mỗi ngày, khi chàng thức giấc lại thấy một chậu cây xương rồng được đặt ở trước cửa.
Nàng chê chàng xấu xí, xấu xí như cây xương rồng chỉ toàn gai góc.
Chàng nghĩ vậy, và chàng tin là vậy.
Chàng buồn bã, đau khổ cho tình yêu mà chàng đã dành hết.
Một năm sau, nàng theo người ta, lấy một người đàn ông mà chàng chẳng hề biết mặt. Chỉ còn rừng hoa xương rồng chàng nhận được, những cây xương rồng đều đã lớn.
Chàng nghĩ về cái chết, một cái chết như một sự giải thoát cho bản thân. Chàng muốn một lần cuối cùng được nhìn thấy nàng, nhìn khuôn mặt mà chàng yêu tha thiết.
Tràn ngập nhà nàng cũng toàn là hoa xương rồng, lốm đốm những màu sắc hoa nở. Nhưng nàng thì không còn ở đó. Chàng bắt gặp một ông lão lớn tuổi, đang cẩn thận tỉa tót những khóm cây.
Chàng hỏi ông, về ý nghĩa của cây xương rồng, và rồi chàng chết lặng.
Đã từng có lần chàng nói đùa với nàng rằng, chàng biết tiếng Tây Ban Nha.
Và theo tiếng Tây Ban Nha, Ventomarme, cây xương rồng có nghĩa là: Hãy đến và mang em đi.
Đó là câu chuyện buồn mà tôi vẫn còn nhớ. Câu chuyện về cây xương rồng đã gợi cho tôi những suy nghĩ táo bạo.
Tôi đã bị anh thẳng thừng từ chối khi tôi vừa bày tỏ tình cảm.
Một khi đã yêu thì không được từ bỏ, không được vội vã chán nản mà buông xuôi.
Tôi tặng anh một cây xương rồng nhỏ.
Anh không nhận nó.
Một lần nữa, anh lại thờ ơ quay đi để tôi đứng đó với cây xương rồng đầy gai góc.
Tôi leo lên cây bàng khô khốc, trơn trượt để lên ban công phòng anh.
"Nếu anh không nhận là em nhảy xuống đó."
Anh giơ tay đón lấy chậu cây. Cuối cùng anh cũng đồng ý.
Đồng ý nhận lấy cây xương rồng vậy là cũng đồng ý với ý nghĩa của nó?
Tôi lại mua thêm một chậu xương rồng nữa. Dù là phải đe dọa anh, chỉ cần anh nhận nó, một ngày anh sẽ hiểu được lời tôi muốn nói.
Nhưng anh là một tảng đá. Một tảng đá đáng ghét.
Anh đã chặt mất cành bàng đó rồi. Lối đi duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính tay anh đã đập nát.
Tôi chỉ còn cách vào thẳng phòng anh, đặt chậu cây cạnh bên giường ngủ, mặc cho anh nói sẽ vất nó vào bãi rác.
Cây xương rồng thứ năm tôi dành cho anh. Bốn chậu xương rồng nhỏ được anh đặt trên ban công, đang lấp lánh dưới tia nắng yếu ớt.
Anh không vất chúng. Anh vẫn giữ chúng bên mình.
Anh vẫn giữ tình cảm của tôi bên mình.
Đó cũng chính là khoảnh khắc tôi hỏi anh về ý nghĩa của nó.
"Anh có biết trong tiếng Tây Ban Nha, xương rồng là gì không?"
"Cactus."
Không phải là Ventomarme. Là Cactus.
Cactus. Tôi tra từ điển chữ đó.
Cây xương rồng!
Chỉ một nghĩa đen duy nhất. Cây xương rồng là cactus, cactus là cây xương rồng.
Vậy là nó chẳng mang một ý nghĩa nào khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...