Ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa bầu trời của riêng mình, trái tim sẽ đặt đúng chỗ của nó và nó sẽ rung động trước người mình yêu.
Từ ngày biết Chiêu Nam là người hiến máu cứu mình, Chu Nhất Thần đã có cái nhìn khác về cô.
Anh bắt đầu dịu dàng hơn, đi làm về sớm hơn, còn chủ động ngồi cùng bàn ăn cơm với cô.
Cuộc sống đúng như một cặp vợ chồng mới cưới, anh không còn cau có như trước nữa, hay để ý tới cô nhiều hơn, bình thường thích ở công ty nhưng giờ thì lại thích ở nhà hơn.
Cuối ngày khi tan ca chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm cùng cô.
"Hôm nay cô sẽ đợi tôi về ăn cơm chứ?" Đây là câu đầu tiên sáng sớm Chu Nhất Thần hỏi Chiêu Nam.
"Bình thường anh có về nhà ăn cơm đâu." Đúng là như vậy, ngày nào dì Lâm cũng nấu rất nhiều đồ ăn chừa cho Chu Nhất Thần, nhưng anh ta có ăn ở nhà bao giờ, miễn cưỡng ăn sáng thì có.
"Thì đó lúc trước ở công ty có nhiều việc nên tôi không có thời gian về nhà ăn cơm, giờ thì có rồi."
Không biết là thật hay giả nữa.
"Tôi bị đau dạ dày đó, cái bụng này nó quyết định chứ tôi không biết." Chiêu Nam vừa nói vừa xoa xoa cái bụng mình, trông đáng yêu gì đâu.
"Tôi sẽ về trước hoàng hôn." Nói xong Chu Nhất Thần đi ra khỏi cửa, đi được một đoạn còn không quên quay đầu lại nhìn Chiêu Nam một cái.
Từ bao giờ anh lại quyến luyến nơi này như vậy.
Chiêu Nam cũng bất ngờ trước thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ của anh, hằng ngày đụng mặt còn chẳng thèm nhìn mặt nhau một cái.
Bây giờ thì nói một câu cười một cái còn hẹn nhau ăn cơm tối nữa, càng nghĩ cô càng nghi ngờ Chu Nhất Thần có khi nào bị bệnh đa nhân cách không.
"ABU lại tranh dự án mới với Chu thị sao?"
"Vâng, hôm qua có tin tức ABU đã tiếp cận với bên đối tác của chúng ta, có lẽ họ rất muốn có dự án này." Trần Minh đứng bên cạnh lên tiếng báo cáo.
ABU của Đồng gia và Chu thị của Chu Nhất Thần đang tranh với nhau một dự án có tên là "Max", dự án này là thiết bị công nghệ điện tử mới nhất, bên nào có dự án này sẽ được bên thứ ba sát nhập vào tập đoàn của họ.
Đây là miếng bánh lớn nên ai cũng muốn chiếm lấy nó và Chu thị cũng không ngoại lệ.
Có điều ABU ngoài mặt là giao hữu với Chu thị nhưng bên trong lại có ý đồ cướp dự án của đối phương, đây có phải là bằng mặt không bằng lòng, chuyện năm xưa sẽ tiếp tục tiếp diễn sao.
"Tiếp tục quan sát, bên đối tác cũng chưa ký hợp đồng nên ABU cũng có quyền trao đổi với họ nhưng chúng ta nhất định phải có được Max, chỉ cần chúng ta đưa ra quyền lợi có ích họ sẽ nhanh chóng ngồi xuống ký hợp đồng."
Chu Nhất Thần đối với dự án Max vô cùng coi trọng, không chỉ vì Chu thị mà còn vì nỗi uất ức năm xưa.
Max có thể rơi vào tay người khác nhưng nhất định không phải là ABU.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", chuyện năm xưa không thể để diễn ra nữa.
- -----------
Đúng như lời hẹn lúc sáng Chu Nhất Thần đã về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên Chiêu Nam thấy anh nhiều lần như vậy trong ngày, cô vẫn không tin là anh sẽ về nhà đúng như lời đã hẹn.
Đã như vậy rồi Chiêu Nam còn có lý do gì để từ chối ăn cơm chung chứ.
"Hôm nay anh về sớm thật."
"Hoàng hôn vẫn chưa buông xuống đúng không?"
Hai con người vốn có xuất thân khác nhau, chưa từng quen biết nhau và cũng không hề có tình cảm với nhau nhưng lại sống chung với nhau trong cùng một mái nhà.
Trước giờ người không tin duyên phận như Chu Nhất Thần giờ cũng phải tin rồi, thế gian này nhiều người như vậy vẫn phải để anh va trúng đúng một người thì đó là ông trời đang nhắc nhở anh phải biết trân trọng người đó như thế nào.
Đây có lẽ là bữa cơm ngượng ngùng nhất từ trước tới giờ của Chiêu Nam, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Nhất Thần, cô cũng không biết ẩn sau lớp mắt kính đó là đôi mắt đang nhìn về cô như thế nào.
Là sự mới lạ trong cuộc sống hay thứ tình cảm đặt biệt khác, không quan trọng dù gì cũng là một đoạn kí ức sắp qua xem như là kỉ niệm vậy.
Bữa cơm hôm nay dì Lâm nấu thịnh soạn hơn mọi ngày vì Chu Nhất Thần nói hôm nay nhất định sẽ về nhà ăn cơm.
"Sống ở đây có quen không?" Câu hỏi của Chu Nhất Thần cắt ngang suy nghĩ của Chiêu Nam.
"Quen."
"Không muốn nói gì nữa à." Chu Nhất Thần không quen người khác nói chuyện trống không với mình, nhưng với Chiêu Nam thì anh nhẫn nại hỏi tiếp.
"Thế anh nghĩ tôi nên nói gì?" Chiêu Nam cũng đang muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Không thắc mắc gì về tôi sao." Chu Nhất Thần cũng muốn biết thật ra trong suy nghĩ của cô anh là người như thế nào.
"Biết anh là một người nhiều tiền, nhiều quyền, có khả năng hô mưa gọi gió, một tay che trời.
Chỉ cần vẫy tay nhẹ một cái thì đã có ngay một người vợ ngồi đối diện đang ăn cơm với anh nè." Phải nói về độ đanh thép thì Chiêu Nam không nể nang ai.
"Cô nghĩ tôi là một người như vậy sao? Tôi đối xử với cô không tốt à? Chỉ cần cô làm vợ của tôi thì những cái cô nói bản thân cô cũng có thể làm được vì cô là vợ hợp pháp của tôi, là dâu nhà họ Chu, là người có quyền sở hữu tài sản sau tôi." Sự thật là như vậy, vì Chu Nhất Thần là người thừa kế duy nhất nhà họ Chu nên trên pháp lý cô là vợ cũng có quyền lợi sở hữu một phần tài sản.
"Tôi không dám quên thân phận của mình." Chiêu Nam buông đũa xuống bắt đầu rơi vào trầm tư.
"Cô muốn bà nội biết sự thật, bà nội thương cô như vậy, cô nỡ sao." Chu Nhất Thần phải nói như vậy thì Chiêu Nam mới không nhắc tới chuyện ly hôn.
"Chính vì bà nội tốt với tôi như vậy nên không thể tiếp tục lừa gạt bà nữa."
Chiêu Nam luôn biết vị trí của mình, từ ngày bước ra khỏi cục dân chính cô đã xác định rõ mối quan hệ với Chu Nhất Thần, chỉ cần có cơ hội cô nhất định sẽ trả tiền lại cho anh và không còn liên hệ gì đến Chu gia nữa.
Giữa hai người xa lạ không biết nhau sống chung đã quá miễn cưỡng rồi.
"Cô nghĩ mình sẽ quay về như trước kia được sao, lần sao có chuyện như thế diễn ra cô sẽ không may mắn được như vậy nữa đâu." Chu Nhất Thần đang cố ý nhắc nhở Chiêu Nam, hắn sợ cô quay về nhà đó, sợ cô bị ép cưới giống như này, rồi sợ cô bị đối xử tệ bạc không được yêu thương, chăm sóc.
Chiêu Nam suy nghĩ lời anh nói đến nỗi bụng đau cồn cào, chắc có lẽ là đau dạ dày, bệnh này của cô dạo gần đây cứ tái phát, ăn vào cũng đau, không ăn cũng đau làm cô khó chịu vô cùng.
Trán Chiêu Nam bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu lại, tay thì bắt đầu ôm bụng.
Chu Nhất Thần đối diện thấy vậy mới rời khỏi ghế đến cạnh bên cô.
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?" Chu Nhất Thần cúi mặt hỏi Chiêu Nam, giọng điệu vô cùng lo lắng.
"Bụng hơi đau, chắc là đau dạ dày." Chiêu Nam càng lúc càng khó chịu, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Chu Nhất Thần không nói nhiều đem Chiêu Nam bế lên đi ra khỏi bàn ăn, dù bụng bắt đầu đau dữ dội nhưng cô vẫn kịp phản ứng và ý thức được cảnh tượng chấn động đang xảy ra.
Người đang bế cô không phải Chu Nhất Thần chứ.
"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống, bụng tôi đau chứ chân có đau đâu."
"Lắm lời, không được cử động." Chu Nhất Thần mặc kệ cô, một đường bế cô thẳng lên phòng ngủ.
Chu Nhất Thần đặt Chiêu Nam lên giường cẩn thận kê gối lên đầu cô.
Phải nói tới từng tuổi này rồi, người khác thì tay trái dắt một đứa, tay phải ôm một đứa, anh thì còn phải ở đây học cách chăm sóc một người lớn.
Dù gì cũng lớn hơn người ta tận mười hai tuổi nên gáng mà chăm đi.
Chiêu Nam thì không để ý nhiều nữa, lo cho cái bụng trước đã, mấy hôm nay cô không có bỏ bữa ăn nữa nhưng không biết sao dạ dày vẫn cứ đau hoài, chắc tại lo âu rồi suy nghĩ nhiều thứ.
"Thuốc đâu?" Chu Nhất Thần thấy Chiêu Nam hai mắt nhắm nghiền có vẻ rất là đau.
Chiêu Nam đưa mắt về hộp tủ cạnh đầu giường ý chỉ nơi để thuốc "Ở trong hộp tủ ngăn thứ nhất."
Chu Nhất Thần nhanh chóng mở hộp tủ tìm thuốc, xong rồi rót cho cô một cốc nước.
"Có thấy dễ chịu hơn chưa? Hay để tôi đưa cô đi bệnh viện." Chu Nhất Thần thấy mặt Chiêu Nam ngày càng tái đi nên cũng bắt đầu cuống cuồng lên.
"Không sao, tôi vẫn khỏe, nghỉ một lát sẽ không sao, anh cũng không cần ở đây với tôi đâu."
Chu Nhất Thần vẫn không muốn đi, anh ngồi bên cạnh giường của Chiêu Nam.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh.
Người không biết nói gì, người thì đang đau, người thì muốn đuổi, người thì muốn ở.
Cứ phải rơi vào những lúc khó nói chuyện như vậy suốt.
"Bị thế lâu chưa?" Chu Nhất Thần sao biết được Chiêu Nam bình thường mạnh mẽ vậy nhưng đụng cái là bệnh.
"Không nhớ, dù gì vẫn còn chịu được."
Trước giờ Chiêu Nam đâu có tâm trí đâu nghĩ nhiều vậy, từ ngày lấy Chu Nhất Thần cô mới có thời gian nghỉ ngơi, trước đây luôn đâm đầu vào công việc, có đau có bệnh cũng đã không còn cảm nhận được nữa rồi.
"Cứng đầu, còn có lần sau tôi sẽ không nói nhiều mà vác cô quăng thẳng vô bệnh viện." Ai biết được Chu Nhất Thần cũng có lúc kích động như vậy.
"Tôi sẽ không vào bệnh viện đâu." Chiêu Nam sợ nhất là vào bệnh viện.
"Có muốn ra ngoài cho thoải mái không." Chu Nhất Thần thấy Chiêu Nam ở mãi một chỗ sắp ngột ngạt rồi.
"Đi đâu bây giờ, tôi đâu có rành đường ở đây đâu." Đường xá ở đây đúng thật là nhiều lối nhiều ngõ, Chiêu Nam mới chuyển tới đây sống chưa lâu sao rành đường cho được.
"Cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đến đó."
Chu Nhất Thần vừa nói vừa vén tấm chăn phủ lên người Chiêu Nam.
"Thật không? Sao anh đột nhiên tốt với tôi vậy." Chiêu Nam cảm thấy Chu Nhất Thần thay đổi nhiều quá, không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa và nói chuyện cũng ngọt ngào hơn.
"Chỉ cần cô không trốn là được."
"Tôi không phải người bỉ ổi như vậy đâu.
Mà có thật là tôi muốn đi đâu anh cũng đều đồng ý không?" Chiêu Nam không tin nên cứ hỏi đi hỏi lại cho chắc.
"Thật, vậy cô muốn đi đến đâu?" Chu Nhất Thần cũng nhẫn nại trả lời với Chiêu Nam.
"Đi nghĩa trang.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...