Mặt dù cả khu vực đang bị náo động trong tiếng gầm thét kinh khủng của đầu mẫu long kia nhưng nhân vật chính của trúng ta đang bị cuốn theo dòng thác lớn trôi dạt đi sau khi bị xung kích từ kình khí từ một đòn của đuôi rồng khi nãy.
Choáng váng tĩnh lại, cả cơ thể Vân Phàm trong vô lực đang chìm dần vào trong nước, càng lúc càng sâu, bất ngờ hắn cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, đầu đau cũng như nóng rát từ cơ thể dần biến mất, trên hết là:
-“Mình có thề thở trong nước ư, không ngộp sau”.
Thầm nghĩ trong lòng hắn ngơ ngác nhìn những loài ngư trong đáy hồ này, có lấp lánh phủy thúy bơi cực nhanh thoát ẩn thoát hiện, có đại đàn khổng lồ kết hợp nhau linh hoạt tạo muôn hình muôn vạn, có thủy quái khổng lồ điệu đà cong đuôi bơi lội.
Càng chìm sâu hơn cá lại ít đi, không biết qua bao lâu hắn đã chạm tới đáy sâu, toàn thân cảm giác im dịu và vô lực vẫn còn làm hắn sung sướng mà cảm nhận.
Đêm càng về tối hắn vẫn cứ đấm chìm trong cảm giác mĩ hảo này, sau rất nhiều khó khăn trải qua đây có phải là cái kết của mình rồi không, nhưng rồi hắn lại càng ngày càng lạnh hơn đi, huyết dịch điên cuồng chảy về tim, chúng như núp luôn trong đó không còn đi ra, cái lạnh quá ác liệt quá cấp tốc cả cơ thể Vân Phảm cả trong lẫn ngoài đều hóa thành một khối băng điêu hình người, bóng tối lại tiếp tục trổi dậy bao trùm.
-------ka là dãy phân cách----------
Khu rừng rậm này vốn dĩ nổi danh là hàng đầu trong các khu cấm địa trên đại lục, tuy nhiên nơi đây không phải đáng sợ bởi rừng già âm u, nó vốn dĩ có thể trấn áp được khắp nơi khiến mọi sinh vật nghe tới phải tránh xa, bởi nơi trung tâm cấm địa có một vùng hồ dành riêng nơi ở của Long vương.
Để được xưng tụng một chữ vương bất kỳ loài sinh vật nào cũng phải là đỉnh tiêm của sức mạnh, vạn thú thuần phục.
Trong hồ vẫn có sinh vật nhưng đây vừa là thức ăn vừa là cá cảnh trang trí cho nơi nghĩ mát của vị vương thú này, riêng đáy hồ nơi không có bất kì một loài sinh vật nào dám bén mảng tới, nếu để ý kĩ khu vực giữa đáy hồ vô cùng bằng phẳng vì đây là nơi long vương thường hay nằm nghĩ.
Nhưng bây giờ lại lạ kì xuất hiện hay chú cá chép một xanh một đỏ đang loay hoay xung quanh đó.
Chú cá màu xanh đang cắn vào đuôi cá đỏ nhưng chắc do sức không đủ đang bị kéo mạnh về phía cấm địa đáy hồ, cá xanh hoảng loạn bậc thốt:
-“Đỏ Tươi, cậu bị điên rồi sau, đây là nơi chúng ta không thể đến, sẽ chết đó”.
Vẫn cứ cấm đều ra sức bơi, Cá chép tên Đỏ Tươi mệt mỏi nói:
-“Cậu buông tui ra, Long vương đã rất lâu không trở về, nếu chúng ta xuống đó có thể may mắn hít một hơi long khí, không biết chừng cả hai đều tiến hóa thành long đấy”.
Nói xong hai mắt tiểu Đỏ Tươi bắt đầu phát sáng, thừa nghĩ xem với loài cá chép chuyện vượt long môn thành long có bao nhiêu cám dỗ chứ.
Nói tới đây chú cá chép xanh dương cũng bắt đầu hưng phấn lên, đúng cả đời làm cá chép thì còn sợ gì nữa, như uống nhầm thuốc kích thích nó bơi còn nhanh hơn, vượt mặt lun cả Đỏ Tươi nữa:
-“Chầm chậm thôi tên ngốc này, không sợ bị ăn thịt nữa sao”.
Tiểu cá chép đỏ cũng cười cười mà bơi nhanh theo tên bạn ngu ngốc này, hễ nói tới cụm từ long là nó lại vậy, bình thường rủ nó tới đây có dám đâu, dụ tí đã không biết trời trăng gì.
Đến nơi cả hai lại giật mình, mắt không dời được tảng băng điêu trước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-“Long tinh, là của ngài Long vương ư”.
Đúng vậy, từng đợt long khí thuần khiết nhất lan tỏ ra từ khối băng, dù bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy long tinh là gì nhưng thiên thời địa lợi lẫn tình lý đều chứng minh đây chính là thứ chúng hằn mơ ước.
Hết tốc lực lao đến hấp thu sức mạnh đang lan tỏa từ viên băng điêu này, nhận thấy năng lượng của bọn chúng đang dần nhất lên, nội tâm càng thêm cùng cực phấn chấn, không ngừng hô ta có thể thành rồng rồi.
Nhưng người ta thường nói vui quá hóa buồn Đỏ Tươi trong lòng rối bời:
-“Khối long tinh này đầy đủ cho cả hai chúng ta tiến hóa nhưng không thể đem ra nơi này, miễn đem ra là trở thành mục tiêu truy kích của vạn thú, còn để ở đây tu luyện thì sớm muộn gì cũng bị Long vương ăn tươi ak, ê ngươi làm gì vậy!”.
Cạnh bên tên đại ngu ngốc bạn hắn đang dùng miệng thổi bong bóng vào khối băng.
Ta thảo… chẳng lẽ tên này định dung trấn phái thần kỹ của tộc cá chép mà cắt long tinh sau.
Nhưng không biết có phải mình hoa mắt không, Đỏ Tươi thấy một vệt sáng trắng chạy ngang trong lớp băng kia, [không là ta hoa mắt] long tinh là một trong những vật cứng nhất trên đời này, cho dù nó có bị lấy hết năng lượng cũng vậy.
Chưa kịp để cho tên tiểu tử này tiếp tục suy nghĩ thêm thì cả viên băng điêu rung động mãnh liệt rồi chớp mắt nổ tung.
Bên trong đó một bóng đen bay ra vọt thẳng lên mặt hồ, phía dưới nơi bay đi chỉ còn hai tên tiểu cá chép bị choáng hôn mê đang nằm trên những mảnh vụn của khối “long tinh”.
Trên mặt hồ tĩnh lặng , bỗng ầm một tiếng bọt nước tung tóe, theo sau cột nước là một con người xuất hiện hoàn toàn xích lõa da vẻ mịn màng như thiếu nữ, khuôn mặt tuấn tú đầy khí chất của một thư sinh tay chối gà không chặt, đây không phải là Vân Phàm thì còn là ai nữa.
Đến được bờ hắn liền nằm xuống thở hòng học tay chân không ngừng sờ khắp cơ thể rồi ha hả cười to:
-“Ta còn sống, không ngờ được thật sự vậy, tay chân, thở nữa, đầy đủ hết, haha”.
Chợt Vân Phàm biến sắc, khi đôi tay trên ngực không cảm nhận được tim mình đập nữa, hoàn toàn mất đi, xoay người kiểm tra tay chân đều có mạch đập nhưng tại sao trái tim đã ngừng hẵn, tới đây hắn đã biết được sự trống vắng nơi buồn tim mình là gì, trái tim đã biến mất, không còn nữa nhưng có một thứ khác giúp hắn vẫn còn sống được, vẫn tuần tự điều khiển sự lưu thông của máu trong cơ thể mình.
Nhưng cái đó là gì mới được chứ và sau xuất hiện trong người hắn. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện ly kỳ diễn ra quanh thân mình, Vân Phàm cũng không biết đâu là sự thật chỉ biết mình đã không còn trái tim đen của một con người nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...