Chiến Thần Trấn Quốc
“Thứ tư, những phe phái khác đều đã phái người đến tham gia thuẫn cục mấy ngày tới, còn có cả bên câu lạc bộ Thiên Khải nữa”
Vệ binh Viêm Long liệt kê ra các kẻ địch của Lạc Việt: “Có thể là bây giờ chúng ta chưa có cách nào, nhưng nếu có cơ hội thì chúng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình đấy”
Lạc Việt đã ghi nhớ những kẻ địch này rồi.
“Còn có cả đám võ giả không tham dự chiến đấu ở bên Lạc Việt, rồi cả nhóm người tà môn ma đạo đều là kẻ địch của Lạc Việt rồi, những người đó cũng phải chết!”
Họ còn liệt kê hết tất cả các tên của những nhóm tà môn ma đạo liên quan đến liên minh Chúa Tể ra.
“Đúng rồi, đã có Tộc Bảo Long ra tay rồi thì những nhóm tà môn ma đạo đó đều phải nhận tội thôi”
“Nhưng mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh em Richard và Hứa Chính Kiệt thôi à! Họ đang ở nước Chiến Ưng, chúng ta ra tay thế nào đây?”
“Ừ, tạm thời thì vẫn chưa làm gì họ được, sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội sau. Nhưng cũng có thể là cả đời này chúng ta sẽ không thể làm gì họ được”
“Nghe nói là bảy ngày nữa Hứa Chính Kiệt sẽ làm lễ thăng chức lên làm Quốc Vương, khi đó chúng ta muốn động vào hắn ta sẽ càng khó hơn”
Vẻ mặt mọi người đều rất uể oải.
“Động chứ, sao lại không động?”
“Mười năm tù của.Jefferson mới bắt đầu thôi, anh ta phải quay lại đây mà ngoan ngoãn ngồi tù đi chứ”
“Hứa Chính Kiệt thì cứ theo tội phản quốc mà xử, phải bắt về Lạc Việt mà phán tử hình”
“Tôi đã nói rồi, mấy người không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu!”
Một nơi nào đó ở Phương Bắc Châu, có một giọng nói vang lên.
Diệp Lâm Quân xuất hiện…
“Phải báo được thù cho tất cả các anh em ở Trấn Thiên Điện! Phải báo thù cho tất cả các anh em đã chết!”
Diệp Lâm Quân nắm một thanh chiến dao.
màu đen trong tay.
Đây chính là chiến đao Bắc Thiên Vương mà anh đã dùng thiên thạch ngoài vũ trụ để tạo thành.
Nó tên là Bắc Minh.
Bây giờ thứ mà Diệp Lâm Quân đang cầm không chỉ là một thanh đao bình thường, mà còn là niềm hy vọng của các anh em.
Diệp Lâm Quân đã chết rồi sao?
Tất nhiên là anh chưa chết.
Diệp Lâm Quân đâu phải là người ngu.
Nếu vũ khí Sát Thần có thể giết chết anh thật thì chẳng lẽ anh sẽ ngu đến mức cứ đứng đực ra ở đó để làm bia ngắm, cứ vậy mà để cho vũ khí Sát Thần đánh trúng mình.
Chắc chắn là anh sẽ không làm vậy rồi!
Dù có muốn tiêu hao năng lượng của nó thì cũng không đến mức phải làm vậy.
Sau khi lên làm người chỉ huy, Diệp Lâm Quân đã nhắc các chiến sĩ phải nhớ lấy điều quan trọng nhất: Phải sống.
Dù chiến trường có thay đổi thế nào thì việc đầu tiên cần làm đó là sống sót.
Chỉ khi còn sống thì mới còn tư cách để chiến đấu tiếp…
Vậy nên Diệp Lâm Quân sẽ không dùng cái chết của mình để tiêu hao hết năng lượng ở vũ khí của đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...