Sáng hôm sau, Lục Vĩnh Hi thay bộ đồ Trần Miên Đông đưa cho, tóc cậu buộc cao hết ra phía sau lộ ra đường cằm thanh tú, tinh xảo.
Cậu nhìn nửa cánh tay máy của mình chậm rãi cầm lấy chiếc găng tay đen trên bàn đeo vào.
Lục nguyên soái nhét thứ vũ khí bản thân chưa từng sử dụng vào bên chiếc bao súng bên hông.
001 quét qua cây súng ngắn của cậu cho ra phân tích sơ bộ về loại vũ khí này.
“Nó không dùng năng lượng như những loại súng mà tôi biết nhưng nguyên lý hoạt động khá đơn giản, ngài chỉ cần nhắm chuẩn mà bắn là được.
Tôi nghĩ nó sẽ không làm khó được ngài, chỉ là số lượng đạn có giới hạn.”
“Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.”
Cậu nhẹ nhàng gài bao súng lại nhỏ giọng nói tiếp: “Nếu đã có giới hạn vậy cứ để đó đi, ta cũng không cần dùng nó.”
Lục Vĩnh Hi ra cửa, đôi mắt khẽ dao động nhìn những hàng xe bọc thép đậu kín cả lối vào căn cứ mà tâm trạng cứ bồn chồn, nôn nao.
Cái cảm giác nguy hiểm sắp đến này cậu rất quen thuộc, là một kiểu trực giác, là một nhận định được bộ não truyền tải đến tất cả các giác quan.
Không biết sao Lục Vĩnh Hi cảm thấy bản thân sẽ gặp chuyện gì đó không hay ho gì cho cam.
Nhưng dù biết là thế cậu vẫn phải cùng bọn họ đi làm nhiệm vụ, cậu đã hứa sẽ bảo vệ “đồng đội” của mình.
Là đồng đội, chiến hữu thật sự chứ không phải là người hợp tác lợi dụng lẫn nhau như trong quá khứ của cậu.
Nơi đây không có tên quốc vương ấy, bọn họ chỉ là những người lính vì nước, vì dân cống hiến nguy hiểm, tính mạng của mình để bảo vệ an toàn, mạng sống của mọi người mà thôi.
Lê Minh ngó thấy cậu đang đứng ở một góc đôi mắt vô định, hồn như bị câu đi một nửa thì nhanh chóng đi đến kéo cậu đến khu vực tập trung.
Hôm nay có tổng cộng 9 đội trong căn cứ đi làm nhiệm vụ giải cứu người tại đại học A, đương nhiên một phần là vì nghĩa vụ, một phần là vì phần thưởng trưởng căn cứ sẽ phát cho bọn họ.
Lục Vĩnh Hi chỉ thoáng thấy bóng dáng quân phục màu xanh đen thẳng tấp ẩn sau đoàn người, hắn đang nghiêm nghị dặn dò gì đó với người bên cạnh thì đột nhiên nhìn về phía cậu.
Lục nguyên soái vừa lúc híp mắt do ánh sáng từ đèn xe lớn chiếu tới không xác định rõ người nọ có phải là đang nhìn cậu hay không.
Ngay sau đó Cố Viễn Quân cũng mờ nhạt dần trong tầm mắt cậu, đợi đến khi tầm mắt cậu trở nên rõ ràng bóng lưng ấy cũng đã lặng lẽ biến mất trong biển người mênh man.
Do màu tóc nổi bật cùng khuôn mặt xinh đẹp mà rất nhiều người đều bị cậu thu hút, kể cả Lục Thanh.
“Có người như vậy từng tồn tại sao?”
Tư Hạo nghe không rõ cậu ta nói gì nên đành hỏi lại: “Em nói gì thế!?”
Lục Thanh bối rối vì bản thân vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng xua xua tay nói: “Không, không có gì ạ!”
Tư Hạo nghe vậy khẽ chau mày, đôi mắt lại không khống chế được nhìn vào chàng trai xinh đẹp nọ, thầm nghĩ người đó cũng là người đẹp bên gối của gã thì tốt rồi.
Lục Vĩnh Hi lên xe của đội bọn cậu theo sau những chiếc xe đầu tiên, một đường đi đến trường đại học A.
Cậu cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đó chứ nhưng cậu lại chọn cách mặc kệ không quan tâm.
Rồi sẽ có một ngày họ sẽ thấy mái tóc trắng này nhuộm đủ máu tươi, giết đến đỏ mắt những lúc gặp phải mối nguy lớn, khi ấy sẽ không ai nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa…họ sẽ sợ cậu như cách họ sợ Cố Viễn Quân mà thôi.
Trên đường họ phải ghé qua vài trạm xăng để dự trữ thêm ít nhiên liệu phải dùng trong đoạn thời gian sắp tới.
Ngoài năm đội dưới trướng của Cố thiếu tá, là bốn đội hoạt động riêng lẻ.
Bọn họ chia ra thu dọn vật tư trên đường, ai nhìn cũng ghen tị với đội của Tư Hạo.
Đội gã có một dị năng giả hệ không gian, trong khi bọn họ lo lắng vì không còn chỗ chứa đồ, đám người của đội 6 lại ung dung gom hết những thứ trong tầm tay.
Cố Viễn Quân phân phó cho những người trong năm đội chỉ thu gom những thứ cần thiết, mọi lúc mọi nơi đều cần giữ mức cảnh giác ở cao nhất, không được buông lỏng phòng bị dù chỉ là một giây.
Mỗi lần đến nơi dừng chân, vị thiếu tá nọ sẽ luôn là người bước xuống xe đầu tiên.
Hắn chỉ cần giương súng, đạn chắc chắn sẽ ghim trúng mục tiêu.
Quãng đường bọn họ đi qua đều để lại dấu vết… xác sống bị xử lí toàn bộ, chỉ là chưa ai từng thấy vị thiếu tá ấy sử dụng dị năng của mình, cũng không đoán được hắn đã thức tỉnh dị năng hay chưa? Chỉ riêng Lục Vĩnh Hi biết dị năng của hắn đã sớm thức tỉnh, có điều nó có hơi không phù hợp với tính cách người này cho lắm.
Dị năng theo những gì Lục Ngạn để lại cho cậu biết, nó đa phần sẽ phân hóa theo tính cách của người sở hữu.
Ví dụ một người nóng tính thường có dị năng hệ hỏa, người ôn hòa hơn đôi chút sẽ có dị năng thủy, mộc, lạnh lùng hệ băng, hệ gió, và vài loại tính cách phù hợp như thế nữa, chỉ riêng Cố Viễn Quân là ngoại lệ.
Một người được tất cả nhận xét là một kẻ lạnh lùng đến mức trong mắt không chứa nổi thứ gì lại thức tỉnh một loại dị năng cao thượng như vậy.
Dị năng hệ chữa lành biến dị.
Có thể chữa lành, cường hóa tất cả mọi thứ kể cả là vật sống hay vật chết miễn năng lực hắn đủ cao.
Dị năng đặc biệt tiềm tàng rất nhiều mối nguy, cậu hiểu vì sao hắn chưa để mọi người biết bản thân có loại dị năng này.
“Đừng quên nói với bọn họ việc thu thập tinh hạch trong não xác sống.”
Trần Miên Đông không mấy quen thuộc phóng ra ba mũi tên bạc một đường thẳng đến đầu con xác sống vừa xuất hiện bên trái cách họ không xa, nghe vậy liền chú ý tới những con xác sống có dị năng.
Anh vừa định mở bộ đàm nói rõ nhiệm vụ với các đội viên đã nghe định giọng nói lạnh nhạt ngày thường của thiếu tá.
“Trong não xác sống tiến hóa có tinh hạch, là một thứ giúp ích cho chúng ta.”
“Tự tìm đi.”
Lục Vĩnh Hi ở ngay bên cạnh không nhịn được cười ra một tiếng: "Haha."
Tác giả có lời muốn nói.
Trần Miên Đông: "Một người thì phũ phàng với tôi, một người thì toàn chặn họng tôi...!tôi ghét..." Ánh mắt sắc bén của Cố thiếu tá quét đến, anh chỉ có thể nuốt lại lời mình định nói, uất nghẹn hét lên.
"Tôi ghét việc bản thân còn độc thân, được chưa?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...