Sau khi hạ sinh ra Chop Chop đáng yêu, Y Giang vẫn cần ở lại bệnh viện thêm hai ngày để kiểm tra sức khỏe cho chắc chắn.
Dù biết cô ổn định lại rồi, nhưng Austin vẫn lo, hơn nữa anh chưa có kinh nghiệm gì hết, lỡ như xảy ra việc gì không ổn, anh làm sao mà lo hết được cơ chứ.
Ngay cả khi ở bệnh viện chăm sóc cho Y Giang thì anh cũng rất vụng về trong việc dỗ thằng bé ngủ.
Có những lúc Y Giang mệt quá ngủ thiếp đi, thằng bé lại dậy khóc đòi uống sữa.
Mà anh thì chẳng biết vì sao, dỗ mãi rồi còn bế thằng bé còn hát ru để ngủ mà nó vẫn không chịu.
Khiến cho Y Giang cũng vì tiếng khóc mà phải dậy bé thằng bé.
Biết cô đã mệt còn chăm con, nhưng anh cũng chẳng biết sao.
Đã nói thuê người chăm sóc thì cô không chịu nghe, muốn người thân chăm sóc sẽ tốt hơn.
Còn ông bà ở lại thì cô lại lo cho ông bà sẽ mệt mọi.
Anh cũng chịu thua luôn rồi.
.
.
Sau hai ngày thì cuối cùng Y Giang cũng được về nhà.
Bà và ba mẹ cô ở Trung Quốc cũng đã bay sang đây từ sớm.
Vừa thấy thằng cháu kháu khỉnh nằm trong nôi liền quên đi cô cháu gái, đứa con gái trước đây họ cưng biết bao.
Nhưng Y Giang lại cảm thấy rất vui.
Mọi người cùng đông đủ như vậy, không còn khoảng cách địa lý nên khiến cô cảm thấy hiện tại quá hạnh phúc rồi.
Để mà nói, hiện tại cuộc sống của cô bây giờ tốt hơn rất nhiều so với những người ngoài xã hội kia.
Chỉ cần một gia đình như vậy là hạnh phúc rồi, cô cũng không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.
Trong lúc nằm nghỉ, Austin thì bế Chop Chop đùa nghịch để thằng bé ngồi ngoan thì tiếng điện thoại reo lên.
Y Giang vì ở gần đó nên cầm lên để định đưa cho Austin thì nhìn thấy dòng chữ "Royal" làm cô hơi sững lại vài giây.
Royal?
Trong mơ khiến cô vẫn còn cảm thấy ám ảnh một chút vì cái sự việc trả thù kia, ghê tởm đến nỗi chính bản thân cô hiện tại vẫn đang mông lung suy nghĩ về những gì xảy ra trong giấc mơ đó.
Tuy không phải là thật, nhưng sự việc xảy ra quá đỗi chân thật khiến ngay cả khi cô tỉnh lại vẫn không thể quên được.
Nhưng rồi Austin liền cầm lấy điện thoại từ tay Y Giang để ấn nghe.
Cô lúc này mới định thần lại.
Còn đưa tay ra bảo Austin để thằng bé cô cô bế.
Austin đỡ nhẹ đầu và cả thân dưới rồi đặt vào lòng của Y Giang.
Sau đó liền ấn điện thoại để nghe:
- Có chuyện gì sao? Anh nghe này.
-...
- À, vừa về.
Mà em cũng vừa mới về sao?
-...
- Ổn, mọi thứ đều ổn.
Có gì tối qua nhà anh đi, hiện tại lúc này vẫn còn đông người.
-...
- Ok, quyết định vậy đi.
Nói xong thì lạp tức tắt máy ngay.
Không biết Royal bên kia nói gì nhưng khiến Austin cười như vậy thì chắc là chuyện tốt rồi.
Nhưng liệu tốt cho hai người họ chứ có tốt cho mẹ con cô không đây? Y Giang ngày giờ lo nghĩ lung tung.
Cho đến khi chớp mắt nhận thức lại thì Austin đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Nhìn bảo bối nhỏ trong lòng đang chúm chím môi như đang uống sữa, quả thực rất đáng yêu.
Y Giang lại có chút lo âu, phiền muộn.
Có lẽ rồi sẽ có ngày cô gặp Royal ngoài đời thật.
Không biết cô gái đó có còn ghét cô vì phá hỏng hôn ước của hai người không nữa? Nếu trước kia có một mình cô thì còn không sao, nhưng hiện tại còn có bảo bối nhỏ, cô sợ con mình cũng bị liên lụy theo.
Vì vậy mà vẫn trầm tư suy nghĩ rất nhiều.
.
.
Đến buổi tối.
Chiếc xe Rolls Royce Cullinan màu đỏ đô tiến vào thẳng trong sân nhà Austin.
Người giúp việc cũng định đi ra để mở cửa cho người bên trong, nhưng có lẽ người lái đã nhanh tay hơn để tự mở cửa.
Bước xuống là người phụ nữ với phong cách thời trang sang chảnh theo đúng như những con dân thượng lưu.
Bộ đồ không phải tone màu nổi bật hay gì, nhưng hãng thời trang đó là điểm nổi bật cho bộ đồ.
Đôi giày đỏ có đính nhiều kim cương cũng khiến cho người ta lóa mắt.
Khí chất đó, và cả phong cách đi cũng tạo nên một người phụ nữ đúng chuẩn hoàn hảo.
Đi vào bên trong, vì nhà có mỗi người hầu đi lại nén cô liền vẫy một người lại để hỏi:
- Này, lại đây chút.
Vừa nghe được mệnh lệnh, cô người hầu cũng đi đến để nghe:
- Tiểu thư Royal cần gì sao ạ?
- Ừm...!Anh Austin đâu rồi?
- À, ngài ấy ở trên phòng, cùng với phu nhân và cậu chủ nhỏ ạ.
Royal nghe xong vậy liền gật đầu mà đi lên tầng nhanh chóng.
Cửa phòng không đóng nhưng chỉ hé nhẹ.
Có lẽ vì vậy mà tiếng nhạc dành cho trẻ em đã vang ra đến cả hành lang.
Royal đi tới nơi, liền lịch sự gõ cửa.
Austin thấy vậy liền buông xúc xắc xuống để ra mở hẳn cửa ra.
Vừa nhìn thấy Royal, anh liền cười tươi.
Cả hai người bắt tay nhau, còn thơm má để chào hỏi.
Mặc dù biết rằng đây là cách chào hỏi bên nước ngoài, nhưng Y Giang vẫn thấy khó chịu trong lòng lắm.
Cô vẫn im lặng, để hai người chào hỏi nhau bao giờ chán thì thôi.
Nhưng cả hai vốn chào hỏi rất nhanh.
Royal đi vào nhìn Y Giang và cậu bé trong vòng tay cô liền cười tươi.
- Chị dâu, chị ổn hơn chưa ạ? Em nghe nói đi đẻ rất đau.
- À...!Tôi ổn hơn rồi.
Y Giang hơi bất ngờ trước sự thân thiện của Royal.
Cô ngồi gần đó còn được Royal chỉ cho rất nhiều thứ bổ ích về các vết rạn da, hay là làm sao cho nhiều sữa để con bú.
Nhìn Royal như vậy, không ngờ lại rành rọt về kiến thức này như thế.
Y Giang khá tò mò nên hỏi Royal:
- Em...!biết nhiều về việc mang thai này lắm sao?
- À, em làm chuyên ngành về giải phẫu.
Nhưng kiến thức cơ bản này được đồng nghiệp chỉ cho á.
Có gì cần chị cứ gọi em, chứ em nghĩ anh Austin tồ tề như thế kia chắc chẳng giúp gì được cho chị đâu.
Austin vừa bị chỉ tên liền nhảy dựng lên đôi co với cô em này:
- Xin lỗi em hơi nhầm rồi đấy.
Anh đã phải chăm sóc Chop Chop mấy đêm liền rồi đấy biết không? Một người cha hoàn hảo, là hoàn hảo đấy biết chưa?
- Wow, ghê vậy sao.
Có gì mà đáng tự hào vậy chứ? Anh có tự pha sữa cho thằng bé không? Có thay tã cho nó chưa? Có dỗ được nó nín khóc chưa?
- Cái này không phải một hai liền làm ngay được.
Cái gì cũng có khởi đầu, anh đây từ từ thích nghi vẫn được nhé.
- Dạ vâng, anh là cha của Chop Chop đương nhiên sẽ thấy hoàn hảo rồi...
Chợt Royal hơi dừng lại.
Cái tên Chop Chop đó...!Biệt danh à?
- Chop Chop...!là biệt danh của thằng bé hả chị? - Royal đưa một ngón tay cái đến động nhẹ vào bàn tay nhỏ của Chop Chop mà hỏi Y Giang.
- Không phải đâu, là tên thật của cháu nó đấy.
Là Aus đặt.
Rồi, rồi...!Xong rồi.
Vậy là hiểu vì sao luôn.
Để ai đặt cho không đặt, để Austin Mahone đặt đã là một sai lầm rồi.
Trước đây còn nhớ thời đi học, Austin chẳng hay nhớ tên bạn học trong lớp mà luôn dùng biệt danh cho họ.
Khổ nỗi biệt danh nghe êm tai một chút thì không sao.
Nhưng cái tên nào tên nấy đều như nói xấu người ta vậy.
Có bạn học hay quay chép bài, anh liền gọi câu ta là phao cứu sinh; có cô bạn hay ra giảng về đạo đức, anh gọi cô luôn là giảng mẫu...!Giờ đến ngay cả con trai cũng không tha.
Mà cái ý nghĩa đằng sau cái tên thì cô cũng hiểu đôi chút giữ hai người này trước khi để thằng bé ra làm sao.
Vì muốn có không gian riêng tư với Y Giang hơn nên Royal đã bảo Austin ra ngoài để cô có thể tâm sự riêng với Y Giang.
Ban đầu cứ nghĩ sau khi Austin đi, Royal sẽ lật bộ mặt khác.
Ai mà ngờ cô lại kể chuyện cũ cho Y Giang nghe:
- Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, em cũng thấy rất vui.
Đám cưới của hai người, xin lỗi khi đó em bận nên không tới được.
Chị biết gì không, trước đây hôn nhân sắp đặt sẵn đó cũng chỉ vì khi đó em ham ** *** ****** cổ tích quá, vậy là liền xin cha mẹ mình để được lấy bạch mã hoàng tử cho đời mình.
Ai mà ngờ, bạch mã hoàng tử cha mẹ em chọn lại là anh Austin.
Có nằm mơ em cũng không nghĩ tới anh ấy.
Trẻ con, vô cùng trẻ con.
Em lấy về thì là vú nuôi chứ có phải công chúa của hoàng tử đâu.
Sau này biết được anh Austin cũng không thích hôn sự này, vì thế mà bọn em luôn kéo dài thời gian.
Vì để không bị nhắc về hôn nhân, em phải học hết cái này đến cái kia, lấy lí do bận học để mọi người từ từ hơn.
Lúc nghe được tin hủy hôn, chị không biết em đã vui đến nhường nào đâu.
Em cứ nghĩ người nào ngu ngốc mà đi yêu một người như anh Austin, hóa ra lại là chị.
Nhưng thôi, em thấy hiện tại gia đình chị hạnh phúc, như vậy em nghĩ cũng đủ rồi.
Y Giang ngồi nghe Royal tâm sự hồi lâu, trong suy nghĩ của cô đã được khai thông nhiều hơn.
Y Giang hiện tại không còn giữ khoảng cách với Royal nữa, thậm chí còn để cô bế con của mình, rồi nghe cô tâm sự nhiều hơn.
Hóa ra Royal cũng có người trong mộng, chỉ là khoảng cách gia đình quá lớn nên họ chưa thể công khai.
Royal sợ cha mẹ mình không chấp nhận một kẻ thấp kém về làm con rể, nên cô chưa nói chuyện này cho ai.
Nhưng Y Giang luôn động viên cô, còn lấy mình ra làm ví dụ.
Royal được tiếp thêm động lực vậy mà liền hừng hực khí thế gọi cho bạn trai để bảo anh ngày mai đến nói chuyện với cha mẹ luôn.
Không ngờ cô gái này cũng anh dũng quá rồi, để cậu trai kia làm "bạn gái" của Royal có lẽ thì đúng hơn.
Vì cũng gần 10 giờ nên Royal đành phải chào tạm biệt Y Giang với đứa cháu trai để rời đi.
Lúc về còn không quên nhắn nhủ cho Y Giang biết:
- Quên không nói cho chị nghe, em là fan hâm mộ của chị từ 2 năm trước lận đấy.
Anh Austin còn biết đến chị sau em luôn cơ.
Nói rồi liền đi biến mất.
Y Giang ngồi bên trong cười cười cùng đứa con của mình.
Có lẽ mọi thứ như vậy là ổn rồi, chắc có lẽ chẳng cần suy nghĩ gì nữa đâu.
Cô cũng mong Royal với cậu bạn trai đó sớm được gia đình Royal chấp nhận.
Đến với nhau được cũng là mĩ mãn lắm rồi, hành trình dài phía sau thì cứ để thời gian chứng minh tiếp vậy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...