Tỉnh lại sau một đêm "mặn nồng", Y Giang đau nhức toàn thân dù thuốc giảm đau vẫn còn có hiệu quả một chút.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cả người đàn ông trước mắt này nữa, mọi thứ đều giống như hôm qua.
Austin mở mắt nhìn thấy Y Giang đang nhìn mình, anh liền nở nụ cười ngốc ra.
Nhưng còn chưa nói gì mà Y Giang đã cố gắng xoay người để tránh mặt anh.
Ngay sau đó anh liền đưa tay kéo cô quay người lại.
Chẳng may hơi mạnh bạo tí, Y Giang liền nhăn mặt kêu đau.
Vậy là anh liền buông lỏng tay, chỉ dám ôm cô.
- A.
- Anh xin lỗi.
Làm em đau rồi.
-...
Y Giang vậy mà liền lơ đi không nhìn anh nữa.
Nhưng Austin vẫn không bỏ cuộc, anh chống tay trước mặt cô, để cô dù quay đằng nào vẫn sẽ phải chú ý đến mình.
- Anh biết sai rồi mà.
Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Anh thề đấy.
- Hứ.
- Y Giang vậy mà hất hàm rồi nhắm mắt lại.
Austin thì cúi xuống gục mặt vào ngực cô, còn cố hít mùi hương ngọt ngào đó, vậy mà liền bị Y Giang đẩy ra.
- Đã nói nhẹ thôi...!Anh không nghe lời em đúng không?
- Không phải.
Anh nghe mà...!đương nhiên phải nghe em rồi.
Chỉ là anh không thể biết nó sẽ như vậy.
Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, anh hứa đó.
Nhìn vẻ mặt Austin cứ vô tội làm sao, Y Giang vẫn là buông bỏ mà tha lỗi cho anh.
- Nhưng việc anh khiến em đau là điều không thể bỏ qua.
- Vậy anh cho em làm lại, cả hai hòa nhau.
Có được không?
Lời nói ngốc ngếch đó, Y Giang liền nghiến răng lại mà nhìn Austin:
- Anh đang muốn chọc tức em đấy hả? Nói vậy vẫn là anh được lợi nhất, cái tên ranh mãnh này.
Y Giang cau mày nhéo tay Austin một cái.
Anh vậy mà tươi tỉnh hơn hẳn.
Ít nhất Y Giang không giận anh quá mức.
Anh đã không lo gì nữa rồi.
Nằm xuống ôm lấy cô, còn kéo tay cô qua người mình để ép cô ôm lấy.
Nhìn Austin vui vẻ dù nhắm mắt mà vẫn cười thì trong lòng Y Giang cũng rất vui.
Cô ôm anh, còn cảm nhận rõ mùi hương trên người anh.
Nhưng tiếng chuông cửa lại làm gián đoạn hai con người đang yêu nhau.
- Có ai gọi hay sao đấy anh.
- Y Giang vẫn nằm ôm Austin để nói.
- Chắc là cha mẹ anh đến.
- Austin miệng nói vậy nhưng vẫn nằm ôm Y Giang.
- Ừm.
Hai con người nằm im, tiếng chuông reo một lúc liền dừng lại.
Y Giang lúc này cũng chượt nhận ra.
Cô liền bật người ngồi dậy mà quên mất đi bản thân đang đau nhức.
Liền kéo Austin dậy cùng.
- Anh, ba mẹ đến rồi.
Em...!Em phải đi rửa mặt trước đã.
Anh dọn phòng đi biết chưa? Không được để sai sót gì đâu đấy.
Nói xong Y Giang liền bước xuống giường.
Chưa gì liền ngã sấp mặt xuống làm Austin lo lắng đến đỡ cô.
Nhưng còn chưa đỡ thì cô đã tự dậy đi vào nhà tắm.
Austin đứng bên ngoài thở dài.
Cô là lo lắng quá mức rồi.
Rửa mặt đánh răng xong, Y Giang ra ngoài liền thấy Austin vẫn đang nằm trên giường.
Cô liền kéo anh ngồi dậy, còn gập chăn, vứt bỏ đống quần áo hôm qua vào nhà tắm rồi bắt Austin thay đồ.
Điện thoại của Y Giang lúc này cũng kêu lên.
Là mẹ cô gọi tới.
Xem ra là hai người này ngủ quên cả lịch hôm nay khiến cho hai bên phụ huynh đang phải đứng ở ngoài đợi rồi.
- Alo mẹ à, con nghe đây ạ.
- Y Giang lúng túng nói.
-...
- À, bọn con ra ngay đây.
Anh Austin ngủ dậy muộn, nên có chút rắc rối.
Austin đang mặc quần dài mà cũng ngơ ra.
Anh còn chả ngủ nổi suốt cả đêm qua đến nay, cô nói vậy thì oan cho anh quá.
Hai người thay đồ xong, liền xuống dưới nhà mở cửa cho hai bên phụ huynh vào ngồi.
- Bà, ba mẹ.
Cháu...!chào hai bác.
- Y Giang liền cúi đầu chào người lớn.
- Mọi người vào ngồi đi ạ.
Lời chào mời xong thì cả hai bên mới vào ngồi để nói chuyện.
Chưa gì mà bà Đông Phương liền nói về việc hai người cho mấy người già phải đứng ngoài chờ.
Y Giang cũng xấu hổ lắm chứ.
Ban nãy chỉ có mẹ cô, cô còn dám nói là Austin.
Nhưng ba mẹ Austin đang ở đây, cô cũng đâu dám đổ tội cho anh được.
Nhưng ông Mahone liền cười khà khà chỉ tay về Austin:
- Cái thằng này, lần sau bớt lại.
Hai đứa còn trẻ còn lâu dài mà chờ được, chứ mấy người già như chúng ta đây sao đứng lâu được mà bắt chờ.
Austin cũng vậy mà đùa theo cha mình.
Anh liền đưa tay qua ôm lấy Y Giang gần mình hơn, ánh mắt còn lóe lên tia vui sướng:
- Đấy là cha đang ghen tị vì không còn đươc sung sức như bọn con.
Mà dù sao thì, mọi người muốn có cháu sớm không phải sao? Con cũng chỉ đáp ứng cho mọi người thôi.
Lời nói đó của Austin làm Y Giang đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn người lớn.
Dù cô có xõa tóc nhưng dấu vết của "trận chiến" hôm qua khó mà xóa bỏ.
Cô đang xấu hổ muốn kiếm lỗ chui xuống mà Austin cứ đùa mãi.
Nhưng bà Mahone lại nói:
- Chỉ cần con bé có thai trong tháng này, toàn bộ tài sản bên mẹ đều chuyển đứng tên con bé.
Một lời nói ra, ai trong chỗ đó đều bất ngờ.
Ông Mahone còn có chút ghen tị:
- Còn anh thì sao?
- Cho anh thằng con trai như này, anh còn muốn gì nữa?
- Thằng này sao...!À, cũng được coi là cho sao? Em vác nợ về cho anh thì đúng hơn.
Trước mặt, gia đình Mahone khiến cho bên phía nhà Y Giang cảm thấy họ cởi mở rất nhiều.
Không giống nhưng gia đình thượng lưu khác, không phải sống theo một khuôn mẫu nhất định, chỉ cần thích thì họ sẽ làm.
Y Giang nhìn họ thì thừa biết Austin thừa hưởng tính cởi mở từ ai rồi.
Cả hai bên gia đình đều nói qua lại mà hòa thuận rất nhiều.
Cho đến việc kết hôn, Austin vậy mà lại nói muốn để lâu hơn một chút.
Dù sao cũng muốn cho cả hai thêm nhiều thời gian.
Điều này khiến Y Giang rất bất ngờ.
Cô không nghĩ Austin sẽ nghe theo mình việc này.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nghe theo cô.
Ánh mắt cô nhìn anh càng tràn đầy tình yêu hơn trước.
Đúng là cũng chỉ có Austin mới khiến cô bất ngờ như vậy.
Nói chuyện rất nhiều, bà Mahone sau đó còn ngồi tâm sự riêng với Y Giang.
Cô cảm thấy bà không giống trong mơ cho lắm.
Tuy khí chất là không thể chối cãi, nhưng bà rất cởi mở.
Còn nói rất nhiều tật xấu lúc nhỏ của Austin cho cô nghe.
Hai bên gia đình ngồi nói chuyện với nhau, còn đưa nhau đến mấy địa điểm nổi tiếng ở nơi đây.
Cho tới tận tối thì liền đi ăn nhà hàng.
Tình cảm của hai bên cũng thân thiết hơn trước.
Vì dù sao thì họ cũng muốn tác thành cho Austin và Y Giang.
Hai người dù gì cũng như một cặp vợ chồng cả rồi, chỉ là chưa đăng kí kết hôn, chưa tổ chức đám cưới để cho mọi người biết.
Nên hai bên gia đình cũng coi nhau như thông gia sẵn cho quen..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...