Austin tỉnh lại thì cũng là gần trưa.
Nhìn thấy Y Giang ngủ ngon như vậy, anh cũng không muốn đánh thức.
Đang muốn hôn chúc ngày tốt lành thì có tiếng điện thoại kêu lên.
Austin liền bật dậy, đắp chăn cho cô rồi đi tìm.
Trong căn phòng có mỗi hai chiếc điện thoại, không của Y Giang thì cũng là của anh.
Vậy mà cả hai đều không có ai gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ kêu làm anh rất khó chịu.
"Gọi bác sĩ tới đi, tôi vừa thấy lão đại cử động."
Câu nói phảng phất bên tai làm Austin lắc đầu nhăn mặt.
Cảm giác trong đầu anh bây giờ dây thần kinh giật liên tục.
Cả mắt cũng cảm thấy tối sầm lại.
Cơ thể mất trọng lực mà ngã xuống sàn.
Trước khi nhắm mắt, anh vẫn luôn để mắt tới Y Giang đang nằm ngủ trên sofa.
Cô cứ bình yên đến lạ như vậy.
.
.
Chợt, Austin mở mắt tỉnh lại.
Xung quanh anh đều là máy móc, trang thiết bị cho việc khám chữa bệnh.
Anh đưa tay vỗ đầu mình, nhìn trên tay có gắn ống truyền nước, anh liền giật bỏ mà lật chăn ra.
Trên người anh hiện giờ lại là bộ đồ của bệnh nhân.
Anh khó hiểu, một mình đứng xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.
Cảm giác này khiến các tế bào trong anh bắt đầu hoạt động một cách rõ ràng hơn.
Trước đây từ lúc ở cùng Y Giang, đến ngay cả đánh nhau bị bắn anh cũng không thấy đau, đúng hơn là không có chút cảm giác nào.
Đi ra bên ngoài, anh nhìn ra thì thấy mình đang ở bệnh viện.
Đứng trước cửa còn có nhiều đội ngũ bảo vệ để canh phòng của anh.
Vừa thấy Austin bước ra, những người ở đó cũng bất ngờ nhưng sau đó trong mắt họ lại cảm thấy vui mừng.
Liền đi đến hỏi thăm anh:
- Lão đại, người tỉnh lại rồi.
- Sao rồi lão đại, không nhớ chúng tôi nữa à?
- John đang đi gọi bác sĩ, sẽ đến khám lại cho lão đại ngay thôi.
-...
Nhưng tiếng nói ồn ào, Austin căn bản cảm thấy rất nhức đầu.
Anh liền ra hiệu cho người của mình im lặng lại.
Hiện tại anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn định đi ra khỏi bệnh viện thì vừa hay bác sĩ đi tới.
Anh cũng vì thế mà bị vệ sĩ kéo vào trong để kiểm tra.
Bác sĩ sau khi kiểm tra hết một lượt, liền gật đầu nói:
- Tỉnh dậy đi lại như này được cũng là phúc lắm đấy.
Nhớ giữ lấy mạng đi, thêm một lần nữa chắc cậu không sống nổi thêm lần thứ hai nữa đâu.
- Vị bác sĩ sau đó lại quay về nhìn người vệ sĩ ngoại quốc trước mắt rồi nói tiếp - Tôi sẽ điều chỉnh lại đơn thuốc.
Cậu ra quầy thuốc mua theo đúng như vậy là được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa rời khỏi, tên vệ sĩ ngoại quốc cũng cầm điện thoại lên để gọi.
- Phu nhân, thiếu gia tỉnh lại rồi ạ.
-...
- Dạ vâng.
Nhìn người vệ sĩ báo cáo xong, Austin ngồi uống nước ánh mắt vẫn còn đang dò xét mấy người.
Cuối cùng anh lại vẫy tay gọi hắn đến để hỏi.
Tên vệ sĩ cũng đi đến cúi đầu chào anh.
- Này, sao tôi lại ở đây vậy? Giang đâu?
- G-G...
Tên vệ sĩ vẫn ngơ ngơ nhìn theo Austin.
Lúc này anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Trước đó các thuộc hạ của anh đều nhớ tên của Y Giang, đã vậy còn quen thuộc cô nữa là đằng khác.
Vậy mà bây giờ đây, khi anh hỏi liền lúng túng đến cả tên cô cũng không biết cách phát âm rõ.
- Thôi được rồi.
Chỉ cần cho tôi biết sao tôi lại ở đây?
Vệ sĩ nghe được vậy liền nghiêm chính kể lại cho anh nghe:
- Lão đại va chạm với xe của người ta, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng.
Khi đó lão đại bất tỉnh hôn mê sâu rồi được đưa tới đây.
- Tai nạn? - Austin nhíu mày khi nghe vệ sĩ kể lại.
- Vâng, đúng vậy.
Cũng đã được 1 tháng rồi.
- 1 tháng?
Austin không tin nổi những điều này.
Anh không thể hiểu được, cảm giác như đây mới là giấc mơ vậy.
Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào?
- Vậy tức là trong một tháng, tôi đều nằm trong phòng này không làm gì hết?
- Đúng rồi.
Bác sĩ còn nói lão đại bị thương nghiêm trọng.
Có lẽ còn lâu mới tỉnh lại, vậy mà giờ tỉnh được sớm như vậy rồi.
Phu nhân với ông chủ nói sẽ qua đây sớm thôi.
Những thông tin mới được tiếp nhận, Austin đau đầu dữ dội.
Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều hình ảnh của Y Giang.
Rõ ràng là thật, quá đỗi chân thật vậy mà lại là giấc mơ sao?
- Điện thoại, đưa đây.
- Austin lục lại trí nhớ, kêu vệ sĩ đưa điện thoại để anh kiểm tra lại.
Liền lên mạng để tìm kiếm thông tin của Y Giang.
Đúng như anh biết, đúng là cô rồi...!nhưng tại sao mọi chuyện lại rối tung rối bù như vậy?
Tên vệ sĩ liếc nhìn thấy Y Giang, sau đó liền cho anh lời giải đáp:
- Cô gái này là người lão đại đâm phải.
Bị thương...!có vẻ nghiêm trọng hơn, thuộc hạ thấy người ta bảo vẫn chưa có tiến triển gì.
- Nghiêm trọng hơn sao? Cô ấy hiện đang ở đâu?
Vừa nghe đến Y Giang, tâm trạng Austin cũng bùng phát lên.
Tên vệ sĩ cũng bất ngờ, Austin trước nay lo lắng cho người khác đến vậy à? Đến ngay cả giết nhầm người anh cũng không xin lỗi, vậy mà giờ lại lo lắng đến vậy à?
- Cô gái đó vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Cùng dãy phòng n...
Còn chưa nói xong, Austin liền chạy vụt đi đến phòng mà vệ sĩ nói.
Đứng trước cửa phòng, nhìn qua cửa kính, bên trong là gương mặt quen thuộc khiến anh không cảm thấy lạc lõng.
Ban nãy cảm giác như cô chỉ là giấc mơ, điều đấy khiến anh thấp thỏm lo lắng.
Liền mở cửa xông vào bên trong.
Y tá thấy anh xong vào liền kéo anh ra:
- Bệnh nhân hạn chế tiếp xúc với người ngoài, mong anh thông cảm.
- Thông cảm cái con khỉ.
Austin đẩy cô y tá ra, anh đi đến chỗ Y Giang, nhìn cô cả người đều băng bó, nơi này cũng bị thương còn cần phải dùng bằng máy thở.
Nhìn cô như vậy, tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Vậy mà lại bị thương tới mức này.
Còn đang muốn chạm vào tay Y Giang thì một bà lão đi đến kéo anh đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy, Austin liền nhận ra là bà Hoài.
Anh vui sướng liền ôm lấy bà, còn chào hỏi bà khiến bà bất ngờ vô cùng.
- Bà.
Lâu rồi không gặp.
Cháu với Giang rất nhớ bà.
- Cậu trai trẻ? Ta quen biết cậu hay sao?
Hiện tại, lời nói đó khiến Austin xoay tròn trong vòng xoáy.
Anh có thể không tin hết lời của vệ sĩ, nhưng lời của bà Hoài sẽ không sai.
Hơn nữa bà không biết trêu đùa người khác.
Vậy hiện tại rốt cuộc tình cảnh này là như nào đây? Những dấu hỏi chấm cứ luôn xuất hiện trong đầu của Austin lúc này.
- Cháu Austin...!À không, Tú.
Bà không nhớ gì sao?
- Có lẽ là bà già này già rồi nên lẫn.
Nhưng ta thật sự không nhớ ra cậu là ai.
-...
Lần này Austin đã không nói gì hết.
Anh cuối cùng lại cúi đầu chào bà rồi quay về phòng của mình.
Anh nhớ lại khi đó, vậy tức là cả hai lần quan hệ đó đều là mơ thôi sao? Tất cả tan biến đi dễ dàng vậy à?
Chợt nhớ lại đêm hai người cùng nhau, Y Giang đã nói việc nếu như là giấc mơ, sau khi tỉnh lại cả hai không nhớ gì thì sẽ làm sao? Hiện tại đúng thật là anh không biết nên làm sao.
Còn nhiều thứ bỡ ngỡ, giống như đây không phải hiện thực mà là một giấc mơ khác nữa vậy.
- Êy, lại đây.
- Vẫy tay ra lệnh cho tên thuộc hạ đi đến gần mình.
- Lão đại có chuyện gì sao?
- Tìm hiểu tất cả về cô ấy.
Cả ba đời đều phải lục tung lên.
- Không phải lão đại đã cho tìm hiểu về cô gái này rồi sao?
Austin nghe vậy mà liền bật dậy.
- Tôi sao? Có bản báo cáo chưa?
- Cái này Vinson đã đưa cho lão đại rồi mà.
- Gọi cậu ta tới đây.
- Dạ vâng.
Tên vệ sĩ vừa đi ra, Austin đứng trong phòng muốn gào lên một tiếng.
Cứ tưởng như mọi chuyện tốt đẹp cả rồi, vậy mà vẫn chưa đi đến đầu về đâu.
Thậm chí còn quay trở lại con số 0 tròn trĩnh.
Đợi một lúc sau thì có tiếng gõ cửa.
Austin lên tiếng bảo người đó vào.
Người bước vào cũng là một người ngoại quốc, tay còn cầm theo tập tài liệu mà đi đến chỗ anh.
Còn thận trọng cúi đầu chào anh trước khi đưa tập tài liệu nữa.
- Lão đại cho gọi tôi.
- Đúng rồi.
Cái tài liệu này, tôi bảo cậu đi điều tra à?
- Vâng, đúng là vậy.
Một tháng trước khi lão đại qua đêm với cô ta, sáng hôm sau liền ra lệnh cho tôi điều tra.
Nhưng vừa điều tra xong thì lão đại xảy ra chuyện như này, tôi cũng vẫn để tập tài liệu ở trong phòng của ngài.
Bây giờ ngài tỉnh rồi thì có thể xem.
Vừa nghe, Austin đã vừa mở ra để xem.
Anh đọc kĩ từng câu chữ trên đó, đọc đi đọc lại mà cuối cùng thì mọi thứ còn hơn cả giấc mơ nữa.
Ba mẹ Y Giang vậy mà còn sống, cô vậy mà không có đời tư không trong sạch.
Tất cả, mọi thứ đều khiến Austin không kịp lưu trữ hết các dữ liệu vào não bộ.
Dường như đầu anh đã tải quá nặng rồi, phải từ từ đã vậy.
- Được rồi, cậu về đi.
- Vâng.
Lão đại nhanh chóng hồi phục.
Bên phía Ngài ấy cũng biết lão đại tỉnh dậy.
Vừa gửi tin cho phía mình, bảo lão đại mau chóng hồi phục còn về để làm hết những nhiệm vụ còn tồn đọng.
- Aiz chết tiệt.
Người ta bị thương nặng vậy, không thăm thì thôi còn bắt làm việc nữa chứ.
- Ngài ấy có đến, chỉ là khi đó lão đại vẫn hôn mê sâu thôi.
Austin nghe vậy liền trừng mắt nhìn tên thuộc hạ:
- Tôi là chủ hay cậu ta là chủ của cậu? Không nói đỡ cho thì thôi, còn đứng về phía tên điên đó.
- Dạ vâng.
- Vâng cái con khỉ.
Ra ngoài đi.
Đau hết cả đầu.
- Dạ vâng.
Vinson cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài.
Mấy tên vệ sĩ cũng đi đến nói chuyện cùng.
- Lão đại lạ quá.
Có bảo bác sĩ kiểm tra kĩ não bộ chưa đấy? - Vinson lên tiếng hỏi mấy người kia.
- Lão đại khó hiểu từ lúc tỉnh dậy đến giờ rồi.
- Có lúc còn đi lại xung quanh phòng mà lẩm bẩm tên gì đó, hình như tên nước ngoài.
- Có chuyện còn lạ hơn.
Lão đại không ưa người già, vậy mà khi tỉnh lại, còn đi đến phòng cô gái bị đâm xe, ôm một bà lão còn nói gì đó rất nhiều với bà ta cơ.
- Đúng là quá lạ rồi.
Mấy tên thuộc hạ đứng bên ngoài xôn xao bàn tán.
Cũng dễ hiểu thôi vì lão đại họ biết từ trước tới nay đều không có như này, còn không ưa những người thấp kém, vậy mà giờ lại đi để ý một cô gái minh tinh đang hôn mê trong phòng bệnh.
Còn Austin cũng ở trong phòng tự độc thoại.
Anh đã đợi Y Giang đồng ý rất lâu rồi, liệu rằng bây giờ đợi cô tỉnh lại, cô sẽ quên mất những gì về anh chứ? Như vậy anh sẽ phát điên lên mất.
Anh không thể để Y Giang quên đi anh đến hai lần được.
Một lần đã là quá đủ rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...