Chiếm Lấy Em
cô nhìn thấy sự dịu dàng của người đàn ông này, cô không nghĩ anh ta lại đối tốt với cô như vậy, dù thế cô vẫn không thể nào nhớ ra được anh là ai, anh đã từng xuất hiện như thế nào trong quá khứ của mình
nói là làm ngây, anh giao tất cả công việc lại cho Âu Thần bạn thân của anh rồi đi
Âu Thần vừa nghe xong cuộc điện thoại của Lục Tư Phàm thì vô cùng tức giận
" gì đây muốn đi là đi đấy hả? cậu đi như thế để lại 1 đống công việc cho tôi, bản thân thì ra mắt ba mẹ vợ, cậu sung sướng quá đấy" Âu Thần quát mắng vào trái bóng rổ sau đó ném 1 cái vào rổ
anh vốn rất thích chơi bóng rổ, ngay cả phòng làm việc của mình, anh cũng trang bị 1 cái lưới để ném bóng
Lục Tư Phàm đặc cho Bảo Vy chuyến bay hạng sang, anh ngồi cạnh cô, hình như không quan tâm đến cô lắm
lâu lâu cô lại nhìn qua anh, cô có chút sợ và ái ngại khi dẫn 1 người đàn ông mà mình chỉ mới gặp về ra mắt với ba mình, lòng có chút hồi hộp vô cùng
cô muốn đứng lên để đi nhà vệ sinh thì bất cẩn bị tiếp viên đổ canh gà vào người khiến cho người cô bị bỏng
Lục Tư Phàm vừa thấy thế đã vội đứng lên, hỏi thăm cô " em có bị làm sao không hả? các người làm gì vậy hả? mau lấy hộp y tế đến đây" Lục Tư Phàm tức giận nói
Bảo Vy cảm thấy đây là lỗi của mình, không thể trách tiếp viên được cô vội nói
" là do tôi đứng lên mà không nhìn đường thôi" Bảo Vy nói
" còn không mau đi lấy hộp y tế" Lục Tư Phàm tức giận nói
tiếp viên lập tức chạy đi lấy, Lục Tư Phàm dìu Bảo Vy ngồi xuống ghế, anh lấy 1 chay nước suối ra, đổ nước vào vết bỏng của cô
anh không nói gì nhưng không hiểu sao Bảo Vy lại cảm thấy anh đang rất giận thì phải? có phải là do anh giận vì tôi làm mất mặt anh không?
" của anh đây, anh có cần tôi gọi bác sĩ đến không? tiếp viên nói
" cô còn đứng đó làm gì? mau đi đi"Lục Tư Phàm đen mặt nói
cô tiếp viên lập tức chạy đi
Lục Tư Phàm nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, thoa thuốc cho cô, cô có chút đau nên đã rụt tay lại
" đau à?" Lục Tư Phàm dịu dàng hỏi
Bảo Vy lắc đầu
" cố gắng 1 chút, anh bôi thuốc xong sẽ không để lại sẹo nữa" Lục Tư Phàm dịu dàng nói
Sau đó bác sĩ đến, thấy anh đã sơ cứu cho cô xong, bác sĩ vô cùng hoang mang không biết bản thân đến đây làm gì nên đã hỏi " à 2 vị có cần tôi nữa không?"
" ông không biết kiếm tra rồi băng bó vết thương cho cô ấy à?" Lục Tư Phàm nói
" dạ dạ" Bác sĩ vội vàng làm
" nếu ông giám để trên tay cô ấy 1 vết sẹo nào thì tôi sẽ khiến cho vết sẹo ấy sẽ xuất hiện trên mặt ông đấy" Lục Tư Phàm nói
lời nói của anh khiến cho Bác sĩ sợ hãi vô cùng, trán đổ mồ hôi, ông cố gắn kiểm tra thật kĩ cho cô sau đó mới băng bó lại
1 lúc lâu sau, Lục Tư Phàm đã tựa vào ghế anh muốn chợp mắt 1 chút, Bảo Vy nhìn qua anh, dù anh đã ngủ nhưng tay vẫn không buông tay Bảo Vy ra
anh vẫn nắm lấy tay cô, cô nhìn anh, cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại kì lạ đến thế
{ tại sao anh ta có lúc rất độc ác, có lúc lại dịu dàng với mình như vậy? mình và anh ta đã gặp nhau trong quá khứ sao?} Bảo Vy nhìn anh suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...