Chiếm Lấy Em
ở trên thuyền Âu Thần ở trong phòng vô cùng khó chịu, anh nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại
" đi đâu mà lâu vậy chứ? " Âu Thần lảm nhảm
" không biết là mình đang khó chịu trong này à?" Âu Thần lại nói
" ủa nhưng mà tại sao mình lại khó chịu chứ?" Âu Thần lại không hiểu lắm
" tự nhiên cái mình cọc với mọi người làm gì chứ? mình bị làm sao vậy chứ?" Âu Thần vỗ vào đầu mình mấy cái
" nhưng mà tự nhiên thấy cô ấy thân với tên Thế Anh như vậy lại có chút tức giận là sao chứ? " Âu Thần càng nghĩ càng không hiểu
anh ngồi bật dậy đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn ngắm nhan sắc của mình
" rõ ràng là mình đẹp trai và phong độ hơn tên đó nhiều mà ta, không những thế mình còn có quyền lực hơn cậu ta nữa chứ, vậy thì lý do gì mà khiến cho cô ấy né tránh mình như lại gần gũi với tên đó như vậy chứ" Âu Thần nhìn ngắm mình trong gương rồi lẩm bẩm 1 mình
" còn cái cô Lưu Bình Bình đó nữa, rõ ràng mình mới là sếp của cô ấy mà, cô ấy đối xử lạnh nhạt với mình như vậy mà lại đối tốt với tên Thế Anh còn gọi tên thân mật, trong khi đó gọi mình thì lúc nào cũng Âu tổng, sếp, có cần khách sáo vậy không?" Âu Thần tức giận chực vào cái gương
Ở nhà hàng trên biển
Thế Anh và Lưu Bình Bình chơi với nhau rất vui vẻ, họ có vẻ rất thân với nhau, sau khi vui chơi đủ rồi thì họ chuẩn bị quay về thuyền thì gặp Lục Tư Phàm
" nè 2 người có thấy Vy Vy không?" Lục Tư Phàm hỏi
" à cô ấy nói cô ấy hơi mệt nên mới về thuyền trước" Thế Anh nói
{ mệt sao? cô ấy không khỏe à?} Lục Tư Phàm nghĩ bụng
anh vội vã chạy về phòng tìm Bảo Vy, nhưng khác với dáng vẻ lo lắng lúc chạy về phòng, khi đứng trước cửa phòng Lục Tư Phàm lấy lại bình tĩnh, phong độ lạnh lùng, hoàn cảnh không có gì thể hiện là 1 người đang lo lắng
anh chỉnh trang y phục rồi mở cửa bước phòng, không thấy bên trong, anh liền đi tìm kiếm
Âu Thần vừa bước ra ngoài thì thấy Thế Anh và Lưu Bình Bình đang nói chuyện với nhau
" nè tôi không ngờ cô lại bắn súng hay vậy đấy nha, định làm tay súng thiện xạ à?" Thế Anh nói
" không đến thế đâu, tại hồi nhỏ khi bị mẹ mắng thì tôi thường chạy ra ngoài mấy tiệm net chơi ấy mà" Lưu Bình Bình nói
" gì chứ, cô cũng chơi net à? ghê gớm ta" Thế Anh nói
" con trai tụi anh chơi được, chúng tôi thì không à?" Lưu Bình Bình nói
" không tôi không có ý đó" Thế Anh nói
" 2 người nhỏ tiếng được không hả? đang làm phiền người khác đấy" Âu Thần tức giận nói
" nè Âu Thần, bộ cậu bị say sóng đến nhũng nước à? làm gì căng vậy chứ, gắt quá rồi anh bạn ơi" Thế Anh vui vẻ nói
" ai thèm gắt với 2 người chứ" Âu Thần nói
" nè các người có thấy Vy Vy không hả?" Lục Tư Phàm hỏi
" không phải cô ấy về phòng rồi sao?" Lưu Bình Bình nói
" không, cô ấy không có ở trên phòng" Lục Tư Phàm nói
" vậy chắc trong bếp chứ gì mà" Thế Anh vô tư nói
" tôi đã xuống bếp rồi nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu" Lục Tư Phàm nói
mọi người có chút hoang mang nhìn nhau
" khoan đã 2 người gặp cô ấy khi nào hả?" Lục Tư Phàm hỏi
" gặp khi nào là khi nào chứ?" Thế Anh nói
" không phải 2 người nói gặp cô ấy ở trong nhà hàng, rồi cô ấy nói là về phòng vì mệt mỏi à?" Lục Tư Phàm nói
" không có, lúc chúng tôi đang chơi thì có 1 cô gái đi lại chuyển lời với chúng tôi thôi" Lưu Bình Bình nói
Lục Tư Phàm nghe thấy có chuyện gì không đúng, anh vội chạy ra bên ngoài, chiếc thuyền ấy đã nhổ neo và láy đi mất rồi, Lục Tư Phàm lo lắng nhìn xung quanh
nhưng chỉ thấy toàn biển là biển, anh có chút lo lắng vô cùng, hình như có linh cảm không hay lắm
" có chuyện gì sao?" Âu Thần nói
" tôi nghi ngờ cô ấy đã xẩy ra chuyện gì rồi" Lục Tư Phàm nghiêm trọng nói
lập tức Lục Tư Phàm lấy điện thoại gọi cho Chí Vĩ
[ alo ai vậy?] Chí Vĩ hỏi
[ là tôi, Lục Tư Phàm] Lục Tư Phàm nói
[ ủa Lục tổng anh gọi tôi làm gì vậy?] Chí Vĩ nói
[ cậu có thể mở sóng radar lên được không? chúng tôi cần đến chỗ cậu ngay lập tức] Lục Tư Phàm nói
[ sao vậy? thuyền anh có vấn đề à?] Chí Vĩ nói
[ không, tôi cần tìm 1 số thứ] Lục Tư Phàm nói
trong lúc đang hỗn loạn thì Bảo Vy đã bị nhốt vào trong 1 căn phòng sang trọng của nhà hàng, người ngồi bên cạnh đang ngắm nhìn cô ngủ say đấy là Du Hạo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...