Chiếm Lấy Em
Bảo Vy ở trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ ấy, cô đi tìm từng thùng đồ, cô nhớ đến lời nói của Lục Thành nên hy vọng sẽ giúp được anh ấy trong lúc này
cô đang tìm thì nghe thấy tiếng tiểu Châu gọi mình, cô không thể tiếp tục đành đi vội ra ngoài
" có chuyện gì vậy?" Bảo Vy lo lắng hỏi
" Lục tổng về rồi, phu nhân vào trong nhà đi" Tiểu Châu nói
cũng mai là có tiểu Châu báo với cô chứ nếu không thì cô cũng không biết giải thích ra sau trong tình cảnh này nữa
cô quay về phòng ngoan ngoãn như 1 con mèo
" sao vậy? vừa rồi em đi đâu hả?" Lục Tư Phàm nói
" à em thấy 1 con mèo đang bị mắt kẹt ở vườn nên ra giải vây cho nó" Bảo Vy nói
" em đừng có đi xâu vào bên trong quá" Lục Tư Phàm nói
" sao vậy?" Bảo Vy không hiểu nên hỏi
" không có gì, chỉ là anh không thích em đến đấy thôi" Lục Tư Phàm nghiêm nghị nói
thấy anh có vẻ căng thẳng nên cô cũng không tiện nói, vội tháo giúp anh cà vạt ra
" được rồi anh không thích thì em không ngắc nữa, nào đi tắm đi, em pha nước ấm rồi" Bảo Vy dịu dàng nói
Lục Tư Phàm với khuôn mặt đầy ma mị, anh ôm lấy eo của Bảo Vy lôi cô lại gần mình " tắm 1 mình buồn lắm, chúng ta tắm chung đi" Lục Tư Phàm rủ rỉ vào tai cô
Bảo Vy cũng không muốn từ chối nên cười ngại ngùng, thấy cô không phản kháng nên anh đã tiện tay bế cô lên rồi đưa cô vào trong nhà tắm
rồi cả 2 cùng nhau ân ái sau 1 ngày mệt mỏi
ở khách sạn
Âu Thần và Lưu Bình Bình có chuyện gấp nên phải rời khỏi thành phố 1 thời gian, hôm nay họ tá túc ở 1 khách sạn nhỏ
" cho tôi 2 phòng" Âu Thần nói với nhân viên phục vụ
" xin lỗi quý khách giờ chỉ còn 1 phòng thôi" Lễ tân nói
nghe vậy Âu Thần có chụt ngại ngùng nhìn về phía Lưu Bình Bình ngại ngùng " à!.
vậy phòng 2 giường đi"
" xin lỗi thật sự khách sạn của chúng tôi chỉ còn 1 phòng trống duy nhất ạ" Lễ tân nói
Lưu Bình Bình ngại ngùng, nhìn cô gái này anh cũng không muốn làm khó cô " được rồi chị lấy cho tôi 1 phòng đi" sau đó đưa chìa khóa phòng cho Lưu Bình Bình
" cầm lấy đi, tôi ra xe ngủ" Âu Thần nói
Lưu Bình Bình cũng không có ý ngăn anh lại, Âu Thần đi đến cửa thì thấy có gì đó sai sai
{ cô ấy không gọi mình lại thật luôn hả? } Âu Thần nghĩ
Lưu Bình Bình đi lên phòng hoàn toàn không hề gọi anh lại, Âu Thần ngồi trên xe có chút cô đơn
" sao cô ấy có thể đành lòng nhìn mình ngủ ngoài xe khi ngoài trời lạnh đến 22°C chứ?" Âu Thần lảm nhảm
" nhưng cũng đúng, người ta là con gái nhà lành mà, đâu thể nào để 1 nam nhân như mình ngủ chung giường được" Âu Thần gật gật cái đầu có chút buồn buồn nhưng cũng hiểu chuyện
đang xoa xoa tay vì quá lạnh thì không ngờ Lưu Bình Bình đi đến gõ cửa xe, Âu Thần thấy cô thì liền mừng rỡ vô cùng, anh thầm nghĩ {chắc là không nở để mình chịu lạnh như vậy đây mà}
anh lấy lại điềm tĩnh, che đi sự sung sướng của bản thân, lạnh lùng kéo kính xe xuống hỏi " sao vậy?"
Lưu Bình Bình ấp úng 1 hồi, thấy Lưu Bình Bình ngại ngùng anh càng thêm chắc chắn cô sẽ cho anh lên phòng ngủ cùng anh
Lưu Bình Bình đưa cho anh 1 cái gối bông, rồi đưa anh 1 cái túi chườm, 1 bình nước nóng
" bên ngoài chắc chắn rất lạnh, bên trong gối có cả mềnh nữa, anh cứ lấy ra rồi đắp, còn túi chườm và nước ấm" Lưu Bình Bình vui vẻ nói
nhìn Lưu Bình Bình vô cùng nhiệt tình, anh cầm đống đồ trên tay cũng không biết phải nói như nào cho đúng với tình huống này, cũng đành cười gượng với cô ấy
" ukm cảm ơn cô" Âu Thần nói
" không có gì, chút anh ngủ ngon" Lưu Bình Bình vẫy tay chào anh
" ngủ ngon" Âu Thần không vui nói
Lưu Bình Bình đơn thuần chạy vào trong khách sạn, 1 lần cũng không quay đầu lại, Âu Thần nhìn Lưu Bình Bình vô cùng đau đớn
" đéo tin là Âu Thần mình lại có ngày bị con gái đối xử như này luôn đấy" Âu Thần lảm nhảm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...