Hôm nay trong lúc Bảo Vy đang cấm hoa ở nhà thì có cuộc gọi, gọi đến cho cô, nhìn lên điện thoại hóa ra là cha của cô
[con gái à? sao rồi dạo này khỏe không?] Dương Thanh Hải vui vẻ hỏi thăm
[ con vẫn rất khỏe, cha sao rồi, có uống thuốc điều độ không đó?] Bảo Vy hỏi
[có có, mà nè cuối tuần 2 đứa sắp xếp về nhà chơi nha] Dương Thanh Hải nói
[ sao vậy? nhà có tin vui gì sao?] Bảo Vy hỏi
[ em gái có, Thiên Thiên sắp gã đi rồi, con về nhà nha] Dương Thanh Hải trả lời
[dạ con sẽ về, mà còn chồng con thì!.
]Bảo Vy có chút e ngại
[sao vậy? hai đứa cãi nhau à?] Dương Thanh Hải quan tâm
[ dạ tại con sợ anh ấy bận quá nên không thu xếp được] Dương Bảo Vy nói
[ vậy mà con làm cha cứ tưởng ] Dương Thanh Hải thở phào nhẹ nhõm
[ cha đừng lo quá, con sống rất tốt] Bảo Vy nói
[con gái cha sống tốt như thế là cha an tâm rồi] Dương Thanh Hải nói
sau khi tắc máy, Bảo Vy thở dài 1cái, khuôn mặt có chút buồn buồn " không biết mình rủ anh ấy, anh ấy sẽ về chung không nữa" Bảo Vy thầm nói
ở Dương Gia
" sao vậy con rể chúng ta có về không?" Bà Ngô hỏi
" con gái tôi sao bà không hỏi? bà hỏi con rể làm gì?" Dương Thanh Hải hỏi
" uk thì!.
tại tôi biết chắc chắn Vy Vy sẽ về mà, chỉ sợ con rể bận thôi " Bà Ngô nói
" bà thiệt là! " Dương Thanh Hải lắc đầu chán nản
{ hứ ông khỏi nói chắc là con gái ông không được yêu thương chứ gì mà, cũng đúng nó sao có thể may mắn như thế chứ, giờ chỉ còn trông con gái cưng của mình} Bà Ngô nghĩ
tối hôm đó Lục Tư Phàm cũng về trễ, nhưng không đến mức như mọi hôm, anh bước vào phòng thấy Bảo Vy đang ngồi đan len, anh kéo cà vạt ra
" em làm gì vậy? sao còn chưa ngủ?" Lục Tư Phàm hỏi
" à em đan khăn " Bảo Vy nói
" khuya rồi ngủ đi, sáng rồi làm" Lục Tư Phàm nói
" à mà nè,! " Bảo Vy mở miệng muốn hỏi nhưng thấy anh không quan tâm lắm nên cô thôi không nói nữa
" sao vậy?" Lục Tư Phàm hỏi
" à không có gì, em đi ngủ trước" Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm cũng không nói nữa, đi vào nhà tắm rồi thay đồ hình như không quan tâm cô lắm
Bảo Vy nằm trên giường cô cũng thấy rất buồn, nhưng cô cũng không rõ tình cảm của anh dành cho mình là gì, nên cô đã im lặng
Cuối tuần cũng đến, Bảo Vy đi về nhà mẹ bằng taxi, điều này đã khiến cho bà Ngô vô cùng đắc ý, còn ông Dương thì cũng hiểu được 1 phần nào câu chuyện nên cũng không muốn hỏi sợ làm con gái tổn thương
ở phòng khách
" haz coi bộ dạo này con có nhiều điều suy nghĩ hay sao vậy?" Bà Ngô vừa uống trà vừa hiển nhiên nói
" dạ con vẫn rất ổn ạ" Bảo Vy cười gượng nói
" ukm ta cũng hy vọng vậy" Bà Ngô nói
" à mà cha Thiên Thiên và em rể đâu rồi ạ?" Bảo Vy hỏi
" à chắc là tụi nó sắp về ă" Dương Thanh Hải nói
" con về rồi nè" Thiên Thiên từ ngoài cửa bước vào trong, khoác lấy tay của Du Hạo
Bảo Vy quay qua thì liền ngơ ngác, cô không giám tin người cùng em gái mình bước vào trong nhà lại là Du Hạo
2 người tiến về phía cô, Thiên Thiên thì có vẻ rất đắc ý, cô ta vênh váo ra mặt
" ủa chị hai, chị hai về mà anh rể không về à?" Thiên Thiên nói
" à anh ấy bận" Bảo Vy có chút chạnh lòng nói
Bảo Vy nhìn Du Hạo, cả hai nhìn nhau đầy khó sự, rõ ràng họ đã có 1 khoảng thời gian yêu nhau vậy mà bây giờ anh ấy lại trở thành em rể của cô
Dương Thanh Hải cũng hiểu được tình huống khó xử này, ông đành viện cớ nói " à Vy Vy con xuống nhà sau lấy cho cha 1 ấm trà nha"
Bảo Vy chỉ cố cười rồi quay đầu đi, Du Hạo muốn nắm lấy tay cô lại nhưng lại không thể
điều gì đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu rời đi, nhìn người mình yêu khoác tay người khác, rồi gọi người mình yêu bằng 2 tiếng * em rể *
Bảo Vy đi xuống sau nhà, cô không kìm được nước mắt mà ngồi xuống đất, nước mắt cô tuông trào, trái tim cô vô cùng đau đớn, cô chỉ có thể khóc trong thầm lặng
cô biết là do bản thân mình đã phụ anh ấy, là do bản thân mình rời xa anh ấy trước, là do mình mà ra cả, nhưng rõ ràng cô ấy còn yêu Du Hạo nhiều nên không thể nói từ bỏ là từ bỏ được
sau khi đã khóc xong, cô lau đi nước mắt, rồi nhìn lên bầu trời, cô hít 1 hơi thật xâu, tự nhủ mọi chuyện sẽ qua
cô đi lên nhà trên, ở phòng khách cô thấy Thiên Thiên và Du Hạo ngồi cạnh nhau, cả 2 thật sự rất xứng đôi, cô còn nghe Thiên Thiên nói là đã có thai với Du Hạo, tay Thiên Thiên còn xoa xoa cái bụng
Bảo Vy có chút chạnh lòng, cô cuối đầu xuống, sau đó ngẩn đầu lên, cô mỉm cười thật hạnh phúc " họ thật sự rất hạnh phúc, quá khứ kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn là hiện tại và tương lai"
tình yêu là vậy, phải biết chấp nhận hiện thực, khi cả 2 yêu nhau thì hãy yêu nhau hết mình, còn đã kết thúc thì cũng không nên mang theo chấp niệm mãi
càng nếu kéo thì càng khiến bản thân ta đau khổ, mối tình kết thúc cũng nên cho nó kết thúc viên mãn, bây giờ bên cạnh cô đã có Lục Tư Phàm, tuy tình cảm 2 người không mặn nồng nhưng cô lại cảm nhận được sự dịu dàng của anh ấy đối với cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...