Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h]

Cánh cửa lại một lần nữa mở . Người bước vào lần này là một thiếu niên trẻ tuổi , anh ta nhìn có vẻ mới 23 -24 tuổi thôi . Nhưng người này cũng không kém cạnh Lý Tống Khiêm , hắn đi đến đâu , sự chú ý rơi vào hắn đến đó . Hắn bước đến gần Hoàng đề , cúi chào ông ta , sau đó cười cười lấy lệ :

- Thần nhi Tham kiến Hoàng đế bệ hạ

Câu nói một mực bày tỏ sự cung kính của hắn không làm giảm sự phẫn nộ ngày càng gia tăng của hoàng đế , ông ta phất tay nói :

- Tam hoàng tử , hôm nay là ngày đính ước của ngươi với Đa tiểu thư , ngươi là nhân vật chính của ngày hôm nay , tại sao lại có thể đến muộn ?

- Con xin lỗi , dọc đường kẹt xe ...

- Kẹt xe ? Ai có thể ngáng đường một Hoàng tử như ngươi ? Người của Hoàng gia đều có con đường riêng để đi , ngươi nói ngươi kẹt xe ?

Hoàng đế tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Tam hoàng tử :

- Lý Tống Anh , ngươi coi thường hôn sự mà ta ban cho ngươi ?

- Nhi thần không dám .

- Ngươi ....


- Hoàng đế bệ hạ - bỗng nhiên một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của hoàng đế

Ngụy Thương để ý , thấy cô gái vừa bước ra , rụt rè tiến đến , cung kính chào hỏi xong , cô liền nói :

- Hoàng đế bệ hạ , thật ra ban nãy Tam hoàng tử đã đến đón thần nữ , nhưng giữa đường thần nữ bị đau bụng , nên ngài ấy rất lo lắng , ngài ấy đã đưa thần nữ đến bệnh viện . Vì sợ sự chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây , nên thần nữ đã khuyên nhủ ngài ấy nên quay về . Ngài ấy đã để người lại , đợi đến khi thần nữ hồi phục lại mới đến đón .

Hoàng đế nghe xong , sắc mặt dịu lại , ông ta nhìn Lý Tống Anh hỏi lại :

- Chuyện có đúng là như vậy không ?

Lý Tống Anh ngờ nghệch nãy giờ vội lên tiếng đáp :

- Vâng thưa bệ hạ .

- Hai ngươi đấy , không thể phụ sự kì vọng của ta cùng Tể tướng Đa được , biết chưa ?

- Dạ .

- Về chỗ ngồi đi , yến tiệc sắp bắt đầu rồi .

Đa Khiết - Đại tiểu thư của tể tướng , tính tình ôn hòa , được chỉ hôn với Tam hoàng tử . Khi cô ấy đi lướt qua Lý Tống Khiêm , ánh mắt dừng nơi hắn có đau lòng , có tiếc nuối , rồi rời đi . Ngụy Thương như có như không cảm nhận được , vì cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy một giây nào .

- Nhìn gì mà chăm chú vậy ? - Người bên cạnh lên tiếng , khiến cho Ngụy Thương giật bắn mình

- Tôi ...- Không hiểu sao cậu chợt cảm thấy lúng túng .

- Ăn bánh đi ... em không nên uống rượu , tôi sẽ sai người chuẩn bị một ly hoa quả cho em .

Hắn ân cần , cậu bài xích . Ngụy Thương không nói , tay cầm dĩa cắt miếng bánh cho vào miệng , vị ngọt dịu của bánh lan tỏa trong miệng lại trở nên đắng ngắt . Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người chị đã mất của mình , nếu chị còn sống , chắc hẳn sẽ tầm tuổi Đa Khiết , cũng ân cần dịu dàng như vậy .

- Ngon chứ ? - Lý Tống Khiêm tiếp tục hỏi

- Cũng được .


Hắn cười nhẹ , lấy giấy lau miệng giúp cậu :

- Vậy sau này tôi sai người làm bánh phu thê giúp em .

- Bánh phu thê ?

- Phải , hành tinh CAPRICORN có tập tục , đến lễ đính hôn phải có bánh phu thê .

Ngụy Thương nhắm mắt thở dài , cậu sao không thể nhớ được chứ , hình ảnh chiếc bánh ăn sâu vào tiềm thức của cậu , bây giờ nhớ lại , lại đau lòng đến thế .

- Là anh sai người đem chiếc bánh Phu thê có độc cho chị gái tôi vào ngày lễ đính hôn của cô ấy ?

Người bên cạnh ngẩn người , hắn im lặng đưa tay rót rượu bên cạnh , một lát sau hắn lên tiếng :

- Không phải tôi , là người của tôi , tôi không nỡ hại cô ấy .

- Cũng là hại , Lý Tống Khiêm , tội ác của anh , tôi có băm anh thành ngàn mảnh cũng không rửa hết mối thù của tôi .

Lý Tống Khiêm im lặng , hắn không thể nói được gì . Công nhận lời cậu nói , ngày đó cho dù người của hắn không hạ độc nhầm chị gái cậu , thì cũng là độc dùng để hạ độc cha ruột cậu , rồi cũng sẽ có người phải chết , nhưng nào ngờ lại giết cô ấy đúng vào ngày mà cô ấy đang thật hạnh phúc .

Nhưng về sau , vì cái chết của cô ấy , kế hoạch bị thay đổi , ngay ngày hôm sau , hành tinh PISCES chính thức tuyên chiến với CAPRICORN vì cái chết này .

Bên phía cửa chính lại một lần nữa vang lên :


- Đại Hoàng tử đến .

Hoàng đế đang định quở trách hắn thì Hoàng hậu bên cạnh đã lên tiếng trước :

- Tống Đại , sao giờ này con mới đến , có biết là mọi người đang chờ con không , ta biết là con lịch trình công việc dày đặc , nhưng không thể như thế , lát nữa hãy đến tòa nhà Alpha chịu phạt .

Tòa nhà Alpha chẳng qua chỉ là một thư viện trong hoàng cung , ngày bé bệ hạ thường bắt các vị hoàng tử lười học đến đó để giáo huấn . Nhưng giờ họ đã lớn , ai cũng biết thực ra nơi đó là nơi yên tĩnh nhất , có thể nói là khu nghỉ dưỡng cũng nên .

- Thần nhi tuân lệnh .

Hoàng đế cười khẩy quay sang Hoàng hậu nói :

- Có vẻ em đã tính trước hình phạt cho con trai mình .

- Đó là điều em nên làm , sợ bệ hạ nhọc tâm - Hoàng hậu cúi người cười .

Hoàng đế liếc nhìn Đại hoàng tử , ông ta phất tay :

- Về chỗ đi .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận