- được , nhưng là 3 tháng , 1 tháng rất khó đối với tôi .
Ngụy Thương quay trở về , trong đầu vẫn là giao dịch với Lý Tống Anh , hắn chính là cơ hội của cậu , nhưng cậu không thể tin hắn 100% , mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ sẽ đáp ứng hắn , nơi hẹn gặp cũng đã định sẵn nếu trốn thoát thành công , nhưng lý do vì sao hắn cứu mình , Ngụy Thương nghĩ không đơn giản là xuất phát từ lòng trắc ẩn của hắn .
Đang nghĩ mê man , trước mặt đột nhiên xuất hiện gương mặt tối sầm của Lý Tống Khiêm , hắn nhìn cậu từ trên cao xuống , lạnh lẽo tra khảo :
- Đi đâu ?
Ngụy Thương vòng vo lấy lý do :
- Đi vệ sinh .
- Trong phòng có sao không đi ?
Cậu câm nín , ngoài cái đó còn lý do nào khác không đây ?
Lý Tống Khiêm cười nhạt , hung hăng bắt lấy tay cậu :
- Có vẻ em khá xem nhẹ lời nói của tôi . Tối hôm qua vẫn không phải là bài học ?
- Đau .
Ngụy Thương cau mày , chợt nghĩ phải lấy lòng hắn , khuôn mặt cậu mềm mại trở lại , đầu tự vào ngực hắn , nói nhỏ :
- Tin tôi , được không , Lý Tống Khiêm ?
Lần đầu thấy Ngụy Thương làm nũng với mình , hắn thấy không tồi , trực tiếp muốn đem cậu lên giường , nhất định về nhà phải vậy . Hắn mềm lòng ôm lấy bả vai cậu , xoa xoa :
- Được rồi , tôi tin . Về thôi .
Ngụy Thương khẽ thở phào , sau này phải chú ý mới được , Lý Tống Anh nói quả nhiên không sai , hắn quả thực rất đáng sợ .
Lúc Lý Tống Khiêm khởi động tiêm kích , Ngụy Thương như có như không hỏi lại hắn lần nữa :
- Anh sẽ dạy tôi sử dụng nó chứ ?
- Còn dựa vào biểu hiện của em .
Hắn nhàn nhạt đáp . Thật ra nếu ở cạnh hắn , cậu nhất định phải biết một số thứ để phòng thân , đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra . Bên cạnh hắn không chấp nhận kẻ yếu thế .
Lý Tống Khiêm không khỏi bất ngờ khi Ngụy Thương trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường , không còn chống đối hắn như trước , thậm chí còn làm những việc thể hiện sự quan tâm đối với hắn .
Việc này hẳn không phải là chuyện xấu , hắn cực kỳ tận hưởng , thế nhưng lý do gì cậu làm vậy , thì hắn còn nghi ngờ .
==========
- Ngày mai theo tôi , tôi sẽ dạy em lái tiêm khích .
Sau một trận hoan ái , Ngụy Thương thở dốc áp mặt vào ngực hắn , hơi thở mềm mại như mèo nhỏ khẽ chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng Lý Tống Khiêm . Hắn xoa lưng Ngụy Thương , khiến cậu rùng mình , vì vừa làm xong , nên cậu khó tránh khỏi mẫn cảm , điều này làm cho Lý Tống Khiêm càng thêm yêu thích
- Tôi được phép sao ?
- Phải .
Biểu hiện của cậu 1 tuần nay không tồi , hắn quyết định sẽ thả lỏng để cậu bớt bí bách khi phải đối mặt với 4 bức tường hàng ngày .
- Cảm ơn ... cảm ơn ...
- Gọi tên tôi .
Lý Tống Khiêm cúi xuống , lại mạnh mẽ áp sát cậu , môi hắn hôn xuống đuôi mắt cậu , lưu luyến không muốn rời đi . Ngụy Thương nhỏ giọng gọi tên hắn :
- Tống Khiêm ... a!
Vừa nói dứt lời , người kia liền đem một chân cậu khoác lên vai hắn , thân dưới tiếp tục di chuyển . Nơi này dễ vào hơn lúc ban đầu , lại mê người như vậy khiến Lý Tống Khiêm không thể dứt khỏi . Hắn cười cười :
- Gọi tên tôi tiếp đi .
- Tống Khiêm ... Tống Khiêm , chậm thôi .
Ngụy Thương nỉ non . Kết thúc một đêm dài .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...