Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h]

Dạo gần đây Lý Tống Khiêm thường xuyên vắng nhà , thi thoảng đến tối tối , sau khi phát tiết xong ở trên giường , tắm rửa cho Ngụy Thương xong , hắn sẽ rời nhà .

Hắn an bài cho cậu một người hầu , có tên là Lex . Cậu bé chừng 14 tuổi , rất quấn người . Ngụy Thương ban đầu còn lạnh nhạt , sau đó cũng bắt đầu chấp nhận Lex .

Mỗi sáng cậu bé sẽ vào phòng chuẩn bị quần áo cho Ngụy Thương , hoặc cậu bé sẽ chăm chỉ đặt một bông hoa lên bàn để Ngụy Thương trở nên vui vẻ .

- Người hầu mới tốt chứ ?

Lý Tống Khiêm nhấp trà , lấy một ít bánh phu thê cắt nhỏ ra cho Ngụy Thương , từ sau ngày đó hắn vẫn tưởng cậu rất thích bánh này .

Ngụy Thương lẳng lặng lấy dĩa ăn . Thực ra là cậu đang tưởng nhớ đến người chị quá cố của mình .

- Cũng được .

- Cậu bé có nét giống người PISCES nên tôi quyết định để lại cạnh em

- Ừ .

- Ngày kia chúng ta phải đến hoàng cung gặp cha tôi


Ngụy Thương ngừng động tác , cậu bỏ dĩa xuống ngẩng lên :

- Tại sao ?

- Ông nói muốn gặp em .

- Tôi không muốn đi đâu hết

Ngụy Thương kiên quyết từ chối . Cậu trong khoảng thời gian này , cảm thấy bản thân mình thật sự ô uế , nên sẽ kiêng dè chẳng muốn đi đâu .

- Nghe lời .

Người ngồi đối diện phát ra âm thanh lạnh lẽo , hắn đưa tay ra nâng cằm cậu , ép cậu phải nhìn mắt hắn :

- Đây không phải là điều em được phép từ chối .

- Thế nào cũng được .

Ngụy Thương cau mày , hất mặt ra tránh sự tiếp xúc của người kia . Thấy biểu hiện lạnh nhạt của cậu , hắn thật sự tức giận , nói thêm lần nữa :

- Nhắc nhở em một điều , đừng có chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi . Tôi cần em tuân lệnh .

Ngụy Thương mệt mỏi quay lại , nhìn mà như không nhìn hắn :

- Tùy ý anh .

Sau đó cậu rời đi .

Lý Tống Khiêm có phẫn nộ đến đâu , cũng không tìm được lý do để ép buộc cậu . Hắn tức giận đứng dậy , giật chiếc áo choàng trên vai ghế , xô cửa bước ra ngoài .

Lex nhận ra Ngụy Thương ảo não đi về phòng , lén lút nhìn xuống dưới nhà thấy Lý Tống Khiêm đã đi . Cậu vào phòng Ngụy Thương , dáng người bé con liền leo lên phía cuối giường Ngụy Thương , bó gối ngồi nhìn cậu .


Ngụy Thương vùi mặt vào trong chăn , chẳng còn hứng thú gì nhìn xem ai vào nữa , thì đột nhiên Lex khẽ nói :

- thiếu gia , Lex sẽ lớn để bảo vệ thiếu gia , bằng mọi giá .

Ngụy Thương không đáp , Lex khẽ nói :

- Ngài khóc đó à ?

- Ta thật sự ghen tị với ngươi .

Người trong chăn đột nhiên nói , Lex đơ người , cuối cùng cũng chịu tâm sự với mình .

- Ít nhất ngươi còn có tự do , còn ta thì không .

Ngụy Thương tiếp tục nói . Lex nghe xong mặt buồn thiu :

- Tôi chưa bao giờ thấy ngài cười .

Ngụy Thương thở dài , cậu sẽ chẳng bao giờ được cười nữa , nếu như mỗi ngày ở bên cạnh kẻ thù giết cha mẹ mình , bị hắn dày vò mỗi đêm , ở bên cạnh hắn rên rỉ như một sủng vật , tùy ý hắn sai bảo .

- Thiếu gia , ngài để cho tôi che chở ngài cả đời được không ?


Lex thật tình nói , ánh mắt lấp lánh hi vọng nhìn người nằm đầu giường , Ngụy Thương quả nhiên cứng người lại , hỏi Lex một câu :

- Ngươi nói sao ?

- Từ lần đầu nhìn thấy ngài , tôi thật sự đã muốn che chở cho ngài .

- Câm miệng - Ngụy Thương giật mình , cậu ngồi dậy lập tức , nhìn Lex ngồi cuối giường đang bị kinh động - ngươi ... không được nói câu này ra ngoài , càng không được nói đến tai hắn .

Cậu thừa hiểu sự việc nghiêm trọng như thế nào . Nếu ngày đó không cười đùa với Lý Tống Anh , cậu nhất định sẽ không bị hắn cưỡng bức vào tối hôm đó . Cậu rất sợ hắn .

Lex vẫn ương bướng nói :

- Thiếu gia , đó là thật sự , tôi thật sự yêu ngài

- Cút - Ngụy Thương sợ hãi đuổi Lex - Ngươi nên suy xét lại việc làm của mình trước khi quá muộn . Sau khi nghĩ thông suốt hãy đến gặp ta .

Lex lui xuống giường , cúi gằm mặt xuống , rồi đi ra ngoài . Còn mỗi mình Ngụy Thương ở trong phòng , cậu đưa hai tay lên áp vào mặt , bất lực thở dài một hơi .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận