“Hương Hương à, con xem qua nữ huấn nữa tắc nhiều như vậy đâu có cái lẽ hưu phu…Con nghĩ kĩ lại đi, nó chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
Đêm tân hôn mà nó còn mò tới tận đây chứng tỏ trong lòng nó vẫn có con”
Bà dùng đôi bàn tay nhăn nheo chi chít đồi mồi nắm lấy tay nàng, ánh mắt bà thành khẩn khuyên nàng lưu lại phủ Tướng quân.
“Nữ tắc nữ huấn bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều rồi, cái lẽ hòa ly không phải ít.
Nữ tử hiện nay tự tin đứng lên thể hiện thái độ phản đối phu quân nạp thiếp.
Hơn nữa tình nghĩa chúng con đã cạn, xin Thái phu nhân thành toàn”
Nàng vẫn dùng vỏ bọc lê hoa đái vũ mà đối đáp khiến bà ta bất lực.
Vì hắn mà nàng khó mang thai bà không thể dùng con cái để níu kéo, càng không thể dùng tiền tài hay người thân để uy hiếp.
Bà biết Cơ Đình Quân không có tài quản lí giấy tờ, hắn lớn lên với binh đao võ nghệ đến cái chữ cũng lười học.
Nếu mà nàng đi mất thì lấy đâu ra người quản lí hết.
“Hương Hương à, ta chỉ tin tưởng mỗi con thôi.
Con đi rồi thì giấy tờ sổ sách giao cho ai? Cả Cơ Đình Quân lẫn tiện thiếp của nó đều ngu dốt không thể đảm đương.
Ở lại đi Hương Hương”
Bà dùng hết mọi lí do để níu kéo nàng lại nhưng vô ích.
Nàng thưa rằng đã nộp hưu thư cho Hoàng đế và đã được thông qua, chỉ cần dâng thêm giấy chia tài sản là hoàn thành thủ tục.
“Thái phu nhân à, Cơ Đình Quân hắn cùng con điểm chỉ, là tự nguyện, người không thể ép buộc.
Lúc nãy hắn tới là để điểm vào giấy chia tài sản chớ không phải nhung nhớ gì”
Đôi mắt bà nhuộm màu thất vọng, thầm mắng chửi đứa con trai bốc đồng kia.
Bây giờ Cơ gia đang trên đà khó khăn, mấy chỗ đầu tư lúc trước không hiểu sao lại rút vốn nhảy qua nơi khác làm ăn.
Mất đi người duy nhất có đầu óc kinh doanh sáng suốt lại rời đi, quả thật kinh tế Cơ gia lâm vào bế tắc.
Bà vẫn không biết mấy chỗ đầu tư kia là do nàng mua chuộc, từng chút một cướp đi tài nguyên giàu mạnh của Cơ gia đem về phục vụ cho Bạch gia.
“Suy nghĩ kĩ lại đi Hương Hương, nhất định ta sẽ bù đắp mà”
Bà cố nắm lấy tay nàng thuyết phục, níu lấy tia hy vọng le lói nhưng đổi lại là cái lắc đầu của nàng.
“Gom đủ thất vọng sẽ tự khắc buông bỏ.
Thái phu nhân đừng cố gắng nữa”
Nàng không nhớ đã đuổi Thái phu nhân đi thế nào, chỉ nhớ là vai nàng rất đau.
Hôm sau đại phu mới đến xem vết thương, nghe đâu Thái phu nhân cũng ngã bệnh rồi, đại phu trong vùng mời đến đứng chật cả sân.
Nàng khẽ chép miệng, tài sản bị nàng vét sắp hết mà vẫn khoa trương như vậy.
Đại phu chỉ bắt mạch qua loa rồi kê cho ít thuốc bổ cùng cao bôi tan máu rồi rời đi.
Hạ Vũ xem xét vết bầm của nàng.
Đôi vai gầy trắng nõn hằn vết tay chằng chịt nom dữ tợn.
Cao bôi lành lạnh chạm vào da thịt ấm nóng khiến nàng rùng mình.
“Tiểu thư đau ạ?”
“Không sao đâu, tiếp tục đi”
Mấy vết này phải che chắn thật kĩ, nhỡ bị Như Nhạc nhìn thấy chắc chắn sẽ làm ầm lên mất.
“Xong rồi, mau chuẩn bị thôi.
Đi đòi nợ rồi vào cung với công chúa.
Hẳn công chúa đang lười biếng đấy”
Tố Tố phì cười, nếu là Như Nhạc thì có khi là thế thật.
Nàng mang theo Hạ Vũ và Tố Tố tới thăm hỏi Thái phu nhân trước cho phải lẽ rồi mới tới chỗ Đoàn Tiêu Mộng.
Ả thực sự đang chép lại nữ tắc, mực giấy đắt đỏ chất lượng cao qua nét chữ xiên vẹo của ả cũng trở nên rẻ tiền.
Đôi mắt ả đỏ hoe còn ngậm nước cứ trân trân nhìn nàng.
“Cho ngươi nửa khắc để trả lại toàn bộ thứ mà ngươi thó ở Bách Hoa Viện”
Bạch Tĩnh Hương từ trên cao nhìn xuống, ả thu mình lại sợ sệt nhưng vẫn lớn tiếng.
“Rõ ràng Quân ca ca nói ta có thể thoải mái lấy đi mà”
Bốp
Hạ Vũ giáng xuống cú tát thật kêu lên mặt ả.
“Ngươi vẫn tin lời hắn sao? Xét trên mọi mặt đều là ngươi sai.
Đồ của Vân An Phường đâu phải nói lấy là lấy”
“Mau trả đồ cho tiểu thư.
Nếu trầy xước phải bồi tiền”
Nàng tiến tới giật lấy trâm tóc ngọc, là của nàng.
Sắc mặt nàng lạnh đi mấy lần.
“Thật trơ trẽn.
Ngươi dùng đồ của ta thoải mái quá nhỉ? Bộ y phục của ngươi mặc là của ta, vòng cổ, trâm cài hay khuyên tai cũng là đồ của ta”
Ả giật mình sờ lên khuyên tai, sợ nàng giật đi mất.
Nàng nâng chiếc vòng cổ từng là của mình lên than thở đầy tiếc nuối.
“Chà tiếc thật đấy.
Mấy món này bẩn hết rồi, ta gửi giấy nợ tới cho ngươi nhé.
Yên tâm, ta sẽ tính lãi thấp”
Nàng rời đi không quên để lại giấy nợ.
Đoàn Tiêu Mộng sững sờ nhặt xấp giấy tờ.
Mắt ả mờ đi, đầu kêu ong ong, ả đếm không biết bao nhiêu chữ số.
Con số nợ quá lớn, cho dù bán đi gia sản ba đời của ả vẫn không trả nổi.
Ả đâu biết mấy thứ nhìn có vẻ cũ kĩ kia lại đắt đỏ như vậy.
Nếu chuyện này lọt đến tai Cơ Đình Quân hay Thái phu nhân chắc ả sống không nổi mất.
Nhưng món nợ lớn như thế một mình ả sao trả hết.
“À phải rồi, là do Quân ca ca nói ta có thể lấy mà, vậy là Quân ca ca nợ chứ ta đâu có nợ.
Đúng rồi, chỉnh là như vậy, phải đưa giấy nợ cho chàng”
Ả mừng rỡ gỡ bỏ được gánh nặng trên vai nhưng đâu biết Cơ gia bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng cầm cự thêm mấy năm nữa là lụi tàn.
Toàn bộ kinh tế Cơ gia sau này chỉ có thể dựa vào bổng lộc của Cơ Đình Quân và số lợi nhuận ít ỏi của mấy cửa tiệm trên phố.
Cùng lắm là đủ nuôi sống thêm mấy hạ nhân nữa, chứ thoải mái như trước e là hơi khó.
Cơ Đình Quân vừa tỉnh rượu, cơn đau đầu ập đến dồn dập, tựa như có ai dùng rìu bổ vào đầu.
Hắn không biết chuyện đã xảy ra, cơ thế nóng ran thêm cơn đau đầu khủng khiếp khiến hắn khó chịu tột độ.
An ủi hắn không phải là hình ảnh vợ hiền mang tới chén canh giải rượu mà là Đoàn Tiêu Mộng chạy tới với giấy nợ có con số rất lớn.
Hắn nhìn chăm chăm vào con số dài dằng dặc, đôi mày hắn cau lại sắp dính vào nhau.
Hắn cáu gắt gào ầm lên:
“Nàng đến đây vì số nợ này thôi sao? Canh giải rượu đâu? Nàng chỉ biết nghĩ cho mình thôi, một góc cũng không bằng Bạch Tĩnh Hương”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...