Chiếm Đoạt


Bạch Tĩnh Hương bỏ thêm mấy viên đường vài tách trà rồi đưa cho Như Nhạc.

Mùi vị trà đắng chát trẻ con sẽ không thích, cô bé vậy mà cố uống cái loại trà kia.
"Công chúa nên có sự thoải mái hơn, dưa hái xanh thì không ngọt"
Hạ Vũ đưa cho nàng một cái hộp, bên trong là ít bánh hoa quế và bánh nếp đậu đỏ nàng thó được ở Dưỡng Tâm Điện.
 "Khí thế hoàng thất nằm sẵn trong cốt cách của các thành viên, cho dù ném vào giữa một đám người cũng có thể nhận ra.

Công chúa đừng cố hành xử giống Thái phi"
"Nhưng mẫu phi sẽ mắng ta mất"
Công chúa một câu mẫu phi nửa câu cũng mẫu phi.

Chắc hẳn cô bé bị ám ảnh Hiên Hồng Phù.

Tuổi còn nhỏ đã bắt ép học tập khắt khe mọi khía cạnh của nữ giới nữ tắc.

Nếu để ý kĩ chút sẽ thấy vết bầm còn khá mới bị dấu sau tay áo.
Bạch Tĩnh Hương đưa miếng bánh tới gần, đôi mắt cô bé sáng lên có thể thấy cổ cô bé đang chuyển động.
"Công chúa muốn thì cứ ăn, người là công chúa muốn cái gì cũng được"
Như Nhạc không chịu nổi cám dỗ liền cắn một miếng.

"Mẫu phi chắc chắn sẽ tức giận"
Đôi mắt cô bé ướt dần, khóe mắt đỏ hoe.

Như Nhạc nghĩ tới sự giận dữ của Hiên Hồng Phù trút lên cơ thể yếu ớt liền run rẩy, cô bé đặt lại miếng bánh trên bàn đến nhìn cũng không dám.
"Công chúa cứ ăn đi, thần sẽ chịu trách nhiệm"
"Không được, mẫu phi nói không được ăn linh tinh, phải giữ dáng"
Bắt một đứa trẻ nhịn ăn đồ ngọt để giữ dáng sao? Hiên Hồng Phù đang toan tính điều gì? Cơ thể Như Nhạc trông quá mỏng manh rồi.
"Ta nên đến bài học đầu tiên thôi công chúa.

Để sống tốt ở Hoàng cung này không phải lễ nghi hay quyền lực, mà là tâm cơ"
Như Nhạc còn nhỏ nên tâm tư đơn thuần dễ bị Hiên Hồng Phù sai khiến.

Phải cho cô bé biết tâm cơ thế nào để tránh bị bắt nạt.
"Mẫu phi nói tâm cơ là xấu lắm, trẻ ngoan phải nghe lời"
"Công chúa nghe lời vẫn bị đánh mà"
Như Nhạc giật mình sờ lên cổ tay đang đau nhức.
"Nhưng mà..."
"Tâm cơ một chút không xấu, chủ yếu là bảo vệ bản thân công chúa, không hại ai là được.


Cả cái 'lồng son' này không ai là không có tâm tư riêng, nếu quá đơn thuần sẽ bị chà đạp đến chết"
Như Nhạc có thể sống sót đến bây giờ một phần là do Hiên Hồng Phù bảo vệ còn có sự sủng ái của Nam Hướng Phong.

Chỉ cần một trong hai mất đi khả năng bảo vệ công chúa sẽ chết.
"Ở đây công chúa phải học được cách bảo vệ bản thân trước nhất.

Ngộ nhỡ sau này đi liên hôn còn an toàn nắm giữ lục cung"
Công chúa bị Hiên Hồng Phù ám ảnh quá nặng, bắt buộc phải mạnh mẽ một chút, kéo cô bé ra khỏi tư tưởng của Hiên Hồng Phù.
"Lát nữa khi Thái phi quay về người cứ nói thế này....."
"Liệu có ổn không?"
"Công chúa có tin thần không? Người cứ thử một lần, nếu sợ thì người cứ nói thật cũng không sao"
"Nếu ta nói thật thì phu nhân sẽ bị phạt đúng chứ?"
Bạch Tĩnh Hương khựng lại một chút mới che môi cười.

Không ngờ Như Nhạc lại nghĩ cho người khác bị phạt chứ không nghĩ bản thân sẽ bị đòn.
"Công chúa muốn thần bị phạt sao?"
Im lặng một lúc Hạ Vũ đem tới một chồng sách dày.

Như Nhạc phấn khích nhìn nó, có lẽ cô bé biết tiếp theo phải làm gì.
"Phu nhân không cần dạy ta đi đứng thăng bằng, cái này mẫu phi đã cho ta học trước rồi"
Bạch Tĩnh Hương cười lớn.
"Thần biết.

Đây là sách về các quy tắc khi ngồi của công chúa"
Hôm đó Như Nhạc được thấy một mặt khác của Bạch Tĩnh Hương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận