Hai người lính Mỹ giải thích với Ariana rằng họ sẽ đến một nơi trên đường De la Pompe. Còn nàng đi đâu? Ariana bèn lấy tờ giấy của Manfred ra xem. Địa chỉ của nàng tìm là ở trên đường Varenne.
Paris cũng đầy vẻ chiến tranh không đến nỗi như Berlin. Paris không bị bom nhiều, mà chỉ bị người Đức lấy nhiều thứ quý mang về Đức.
Một người đàn ông già đi xe đạp được hai người lính Mỹ hỏi thăm địa chỉ giúp Ariana, ông ta vui vẻ dẫn đường.
Kể từ ngày còn nhỏ được đi với cha qua Pháp, nay Ariana mới thấy lại Paris. Nhưng nàng mệt quá không muốn xem nhìn gì cảnh vật cả. Chỉ nghe tiếng xe Jeep chạy chậm chậm theo ông già đi xe đạp rất nhức đầu. Thỉnh thoảng ông già la to cái gì đó, hai người lính Mỹ cám ơn. Ariana nhắm mắt cho đến lúc tới nơi.
Thế là đã chín ngày kể từ khi nàng ra đi. Bây giờ nàng đã đến được nơi cần đến. Nàng chưa biết tính sao. Đứng trước cổng ngôi nhà cao lớn, xa lạ, nàng nhớ đến ngôi nhà ở Wannsee mà nàng đã sống với Manfred. Bây giờ Manfred đâu còn nữa. Chẳng còn gì nữa cả...
Ariana bấm chuông. Một bà già tóc bạc ra mở cửa, hỏi Ariana:
-- Chào cô! Cô cần hỏi gì?
Nàng nhìn vào thấy có sân nhà xinh đẹp, bên trong là một ngôi nhà kiểu thế kỷ mười tám. Ariana trả lời bà già bằng tiếng Pháp:
-- Ông Jean - Pierre de Siaaint Marne.
Bà già nhìn nàng một lúc lâu, như không muốn hiểu nàng hỏi:
-- Ông ấy đi vắng à?
-- Không. Nhưng thưa cô, chiến tranh chấm dứt rồi. Cần gì phải làm phiền ông Saint Marne nữa? - Bà già này đã chán ngấy với cái cảnh người ta đến quấy rầy ông Saint Marne với những chuyện bất tận, khiến ông mệt đứt hơi. Thôi, để họ cút về Mỹ cho rồi.
Ariana nhìn nét mặt bà già, nàng chẳng hiểu gì cả, bèn nói rõ:
-- Rất tiếc... Chồng tôi và ông de Saint Marne là bạn cũ. Chồng tôi bảo khi nào đến Paris thì lại đây.
Bà già vẫn lắc đầu:
-- Thì ai cũng nói thế!
Bà ta thấy Ariana cũng bệnh hoạn, ốm yếu, xanh xao, rách rưới... có khác gì những người trước đã đến đây đâu! Lạy Chúa cô này có lẽ hơn tuần nay không tắm. Chỉ vì ông già có tiền, mà ai cũng rình rập tới đây...
Bà ta nói:
-- Thôi được cô vào chờ đây đi.
Ariana vào ngồi ngay xuống một ghế đá trong sân. Nàng hơi run vì cơn lạnh chiều tối. Nàng cũng vừa mệt vừa đói. Nàng ngồi và ngủ gục.
Lâu thật lâu, bà già đến lay vai nàng và bảo:
-- Ông chủ sẽ tiếp cô.
Ariana thở ra nhẹ người, không phải vì được gặp ông ta mà vì nàng quá mệt không thể đi đâu được nữa trong đêm nay.
Nàng theo bà già lên cầu thang đá hoa tới một phòng khách. Bà bảo:
-- Cô ngồi đây, ông chủ sẽ cho người mời cô ngay. Thôi, tôi đi.
-- Cám ơn bà.
Sau đó nàng được một người hầu già dẫn đến một gian phòng sang trọng, khiến Ariana nhớ đến Cung Điện Hoàng Gia ở Berlin.
Ông Jean - Pierre de Saint Marne đang ngồi trên một chiếc ghế có bánh xe, giữa phòng. Ông trạc tuổi Manfred, nhưng người mảnh mai hơn và đôi mắt có vẻ buồn lo. Ariana hỏi lễ phép:
-- Thưa ông De Saint Marne ạ?
-- Vâng, tôi đây ạ. Cô là ai?
-- Ariana... - Nàng ngập ngừng một lát rồi nói: - Bà Manfred von Tripp. - Nàng nhìn thẳng vào mắt ông như đắn đo, rồi tiếp luôn: - Manfred dặn tôi là nếu Berlin bị thua, tôi phải đến đây. Tôi rất tiếc...
Ông ta đẩy xe lại gần nàng ngay, đưa tay bắt tay nàng và nói:
-- Xin chào Ariana. Xin mời ngồi - Ông có vẻ vui lên. Ông chắc chắn là cô gái này sẽ có nhiều điều nói với ông.
Ariana lặng lẽ ngồi xuống, nhìn ông Saint Marne. Lạ thay ông ta lại có vẻ dễ nhìn, nhưng khác hẳn Manfred. Thật khó tưởng tượng họ là bạn nhau.
Ông ta hỏi:
-- Mất bao lâu cô mới đến được đây?
Nàng thở dài đáp:
-- Chín ngày ạ!
-- Cô đi bằng gì?
-- Xe hơi, xe ngựa, đi bộ, xe Jeep... - Nàng nhìn ông Saint Marne, mà trong trí nàng nghĩ đến hàng rào kẽm gai, đến chuyện gã đàn ông định hãm hiếp nàng...
Ông Saint Marne hỏi đến câu chính mà ông muốn hỏi:
-- Thế còn Manfred?
Nàng nhìn xuống đất, nói khe khẽ:
-- Anh ấy chết rồi... Chết trong lúc Berlin bị hạ... - Rồi nàng mới nhìn lên ông, nói tiếp: - Trước đó anh ấy dặn tôi phải tìm đến ông. Tôi không còn gì ở Đức cả. Tôi phải đi.
-- Thế còn gia đình cô?
Ariana thở dài kể lể:
-- Tôi chắc cha tôi cũng đã chết. Mẹ tôi chết trước khi chiến tranh xảy ra. Nhưng em trai tôi, tôi hy vọng nó còn sống... Cha tôi dẫn nó qua Thụy Sĩ hồi tháng Tám năm ngoái. Không thấy cha tôi trở về. Tôi không được tin gì cả. Không rõ em tôi có còn sống hay không nữa !
-- Em cô ở lại Thụy Sĩ, còn cha cô về lại Đức?
Ariana gật đầu nói thêm:
-- Vâng, về lại Đức để đem tôi đi... Nhưng bọn Nazi bắt tôi giam một tháng. Rồi thả. Tôi và Manfred... - Nàng ngừng vì sợ bật khóc.
Jean - Pierre thở dài:
-- Vì thế mà Manfred bảo cô đến đây?
-- Anh ấy nghĩ là tôi sẽ được an toàn ở đây.
-- Tôi đang có chương trình thu xếp cho các gia đình Đức trốn thoát tìm gặp lại người thân.
-- Như vậy xin ông giúp tôi tìm lại Gerhard!
-- Vâng, tôi cố gắng. Cô cho tôi tất cả tin tức gì cô có được. Nhưng còn cô. Bây giờ cô đi đâu?
-- Tôi không còn gia đình người thân nào ở Đức nữa !
-- Cô có thể ở đây ít lâu. - Ariana thấy ngay là không thể ở lâu mãi được rồi. Vậy sau đó nàng sẽ đi đâu?
-- Mai sáng tôi sẽ tìm xem cách giúp cô xem thế nào. Bây giờ cô phải nghỉ khoẻ đã. Trông cô mệt lắm rồi.
-- Vâng ạ.
Ông ta phân vân không hiểu sao Manfred lấy một người vợ mảnh khảnh, yếu đuối, và trẻ như thế. Người vợ trước của Manfred mạnh mẽ, chắc chắn hơn nhiều. Nhưng ông hiểu, vì dưới vẻ tiều tụy rách rưới, Ariana vẫn có một nét đẹp kỳ lạ. Có điều ông vẫn không hiểu là tại sao Manfred dặn Ariana tìm đến đây? Có một thông điệp bí ẩn gì đây của người bạn cũ ấy mà ông De Saint Marne vẫn chưa hiểu ra. Ông ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ mãi.
Ariana được đưa về một phòng nhỏ. Nàng ngủ vùi ngay. Có một bà gia nhân trạc trung niên lo mền mùng các thứ cho nàng. Ariana cảm thấy như hằng trăm năm rồi bây giờ nàng mới được ngủ trong một điều kiện êm ấm !...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...