Sáng hôm sau cả ông Walmar và Ariana đều giữ thái độ bình thường khiến trong nhà không ai biết có chuyện tối vừa qua. Đến buởi chiều, khi người tài xế báo rằng xe bà Frau von Gotthard đã bị trộm lấy, thì ông Walmar gọi điện thoại cho cảnh sát ngay. Buổi tối cảnh sát cho hay tìm thấy xe ở gần nhà ga xe lửa. Ở nhà nói với cảnh sát có lẽ Gerhard là thủ phạm, xin để trong nhà thu xếp.
Gerhard đỏ mặt phản đối:
- Ba, con không lấy xe đi chơi như vậy đâu!
- Vậy à? Thế thì thôi!
- Nhưng ba cứ nghĩ là con lấy!
- Xe đã trở về rồi ... Coi như không có việc gì. Thôi, con hoặc bạn con đừng mượn xe của mẹ nữa, thế thôi!.
Chuyện này ông bất đắc dĩ phải bày ra như vậy, ông rất buồn. Ariana hiểu rõ, bèn dẫn Gerhard vào phòng và an uỉ cậu ta, Gerhard nói:
- Nhưng vô lý lắm! Em không lấy mà! Hay là chị lấy? - Cậu ta nhìm chăm Ariana.
Nàng bảo:
- Bậy nào! Chị đâu biết lái xe!
- Em cá là chị lấy đấy!
Ariana cười nói:
- Gerhard, bậy nào! rồi cả hai cùng cười, Ariana nắm tay em dẫn lên phòng cậu ta. Cậu ta yên chí là Ariana đã lấy xe đi chơi và bỏ ngoài đường.
Suốt một tuần sau đó ông Walmar thấy Ariana có vẻ lặng lẽ ít nói. Một hôm Ariana vào phòng ông, nước mắt đầm đìa và hỏi:
- Ba, ba nghe gì chưa? – Ông hiễu nàng hỏi gì ngay.
- Chưa, nhưng rồi sẽ có tin thôi. Chắc ông ta phải thu xếp ổn định rồi mới tin cho chúng ta hay.
Nàng ngồi mạnh xuống ghế và nói:
- Ba không biết gì cả. Có lẽ chú ấy chết rồi!
- Có thễ, mà cũng không thể! Mà con ạ, chú ấy đi rồi . Cuộc đời chú ấy coi như không liên hệ với ta nữa. Con đừng
nghĩ đến làm gì.
Bỗng như nghĩ ra điều gì, kinh hãi, ông hỏi:
- Ariana, hay là con phaỉ lòng chú ấy?
Ariana không ngờ cha hoỉ vậy. Nàng nhắm mắt lại và nói:
- Con chỉ lo cho chú ấy thế thôi. Có thể là chú ấy đã bị...
- Hy vọng là không phải thế ... Trong những lúc như thế này thì tốt hơn là chúng ta nghĩ đến những gì tuơi sáng ở ngày mai hơn ... Vài năm sau con có thễ gặp được chú ấy, khác với chú lúc chú ra đi...
- Con hiễu rồi, ba!
- Tốt lắm. Trong hoàn cảnh chú Max, trốn đi như vậy, thế nào Nazi cũng săn tìm. Ai dính líu với chú ấy tất nó cũng săn tìm. Dù không bị hại thì lo lắng cũng đủ chết!.
- Tại sao họ lại trừng phạt người này chỉ vì thương yêu người nọ, như thế, ba! Làm sao người ta biết trước được bên nào phải bên nào sai!
Câu hỏi của Ariana làm Walmar nhớ tới trường hợp Kassandra ... Ông đã từng báo trước ... Và Kassandra cũng hiểu
... Vậy mà...
- Tại sao thế ba! - Ariana hoỉ lại, và nhìn chăm chú vào cha nàng vì ông có vẻ xa xôi quá.
- Nguy hiểm lắm con ạ. Ta quên chú ấy đi.
- Ba giúp chú ấy mà!
- Cái đó là khác. Ba giúp, nhưng ba không có gì ràng buộc dính líu với chú ấy cả!
Ông đứng lên đến bên cửa sổ nhin ra ngoài hồ. Xa xa là nghĩa địa Grunewald... Rồi ông bảo:
- Ariana, ba kể cho con nghe về chuyện Nazi... và chuyện má con.
Ariana ngồi phía sau lưng ông. Nàng im lặng lắng nghe.
Ông Walmar nói với giọng dịu nhẹ xa xôi:
- Ba không phải phê bình hay chỉ chích má con. Ba không giận gì má con. Ba má lấy nhau lúc má con rất trẻ. Ba thương yêu nhưng không hiểu được má con. Má con hơi khác những phụ nữ đương thời, má con có một ngọn lữa âm ỉ trong tâm hồn. Con biết không, khi má sinh con ra, thì má con đòi tự nuôi lấy con, không cần thuê vú nuôi. Điều đó chưa có ai làm trong dòng họ ta, nên ba không đồng ý. Ba thuê bà vú Fraulein Hedwig nuôi con đấy. Má con sau đó cảm thấy như là mất mát...
Ông yên lặng một lát, rồi tiếp:
- Rồi má con gặp một nhà văn danh tiếng, trẻ trung, liền yêu ông ta. Ba biết ngay từ đầu, có thể ngay từ khi má con chưa yêu ông ta nữa. Nhưng vì thấy má con hạnh phúc nên ba không nói gì và còn yêu má con hơn.
Giọng ông trầm xuống:
- Thảm kịch của má con không phải là yêu một người ngoài người chồng. Mà thảm kịch là gặp khi đất nước rơi vào tay Nazi, họ thù ghét Do Thái, và người má con yêu lại là Do Thái. Ba đã báo cho má con biết, nhưng má con không nghe được...
Hình như ông xúc động, giọng ông trở nên khàn khàn:
- Hôm họ đến bắt ông nhà văn ấy thì có má con ở đấy. Họ định giết má con luôn, nhưng vì má con cho họ biết mình là ai nên họ không giết ... Về nhà, má con cắt mạch máu chết trong phòng tắm của má con ... – Ông chỉ tay về phía phòng mà trước đó một tuần Max đã trốn rồi tiếp:
- Đấy! Má con yêu một người mà Nazi muốn giết, họ cũng sẽ làm như thế với con nếu con yêu một người họ muốn giết...
Rồi ông khóc nho nhỏ. Ariana bước đến ôm lấy cha. Nàng cũng khóc và nói:
- Ba... Ba... con rất buồn... - nàng đã hìẽu rõ chuyện mẹ mình. Nàng nói:
- Ba ạ ... con thấy chú Max tội nghiệp, con chỉ muốn giúp đỡ, thấy chú ấy quá tội.
- Ba cũng muốn giúp chú ấy. Ta hãy đễ cho chú đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Một ngày kia con sẽ gặp một người đàn ông xứng hợp ý con ...
Ariana lau nước mắt, hỏi:
- Ba có nghĩ là sau này mình gặp lại chú ấy không?
- Cũng có thể! Ba hy vọng gặp lại ông ta. Con ạ, bây giờ đang chiến tranh, con phải thận trọng.
- Con hứa là con cẩn thận - Ariana nhìn cha, ông Walmar mỉm cười héo hắt. Lát sau Ariana nói:
- Vả chăng con không muốn xa ba.
Ông Walmar cười dịu dàng bảo:
- Chuyện đó rồi sẽ khác đi!
Khoảng hai tuần sau ông Walmar nhận được một bức thư tại văn phòng. Thư không có tên người gửi và bên trong chỉ có tờ giây nguệch ngoạc một địa chỉ. Thế là Max đã ở Lucerne. Và đấy là tin tức cuối cùng mà Walmar von Gotthard biết được về Max...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...